Thông báo
Theo quyết định số 1 điều ABC, vì thời gian này tác giả đang rất bận học nên trong đợt này tác giả sẽ chỉ đăng 1 chap/tuần còn đăng vào ngày nào thì tác giả cũng ko biết. Còn nếu có thời gian thì tác giả sẽ đăng thêm. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc truyện của mình.
Bây giờ thì chúng ta vào tiếp câu chuyện nhé. Bye mọi người^^^^^
***************************************************************************************************
Nó vắt chân lên cổ mà chạy đến nhà hàng. Vừa tới cửa, nó đã gặp bà chủ nhà hàng. Nó cúi đầu chào bà:
- Hộc…… hộc…… hộc….... cháu….. chào…… bác……. ạ….... hộc…… hộc.
- Là cháu àk? Cháu sao thế? Sao hôm nay lại đi làm muộn vậy?
- Dạ, tại cháu có chút việc bận ạ.
- Thôi đc rồi, cháu mau vào làm việc đi.
- Dạ, vâng ạ.
Sau khi chào bà chủ xong, nó chạy ngay vào bếp lấy đồ ăn.
- Cháu bê đĩa này ra bàn số 7 nhé.- Bác phụ bếp bảo nó
- Dạ, vâng ạ.
Nó cầm lấy rồi bưng ngay ra bàn số 7.
-Dạ, của quý khách đây ạ.
- Ukm. Cảm ơn cô.
Nó bưng đĩa quay lại thì thấy ngoài cửa nhà hàng lại ồn ào, sôi nổi. Ba chiếc xe mui trần dựng trước cửa. Một chiếc BMW, một chiếc LEXUS và một chiếc FERARI, tất cả đều màu đen. Nó trố mắt ra nhìn:
“ Trời ơi, ko phải là mấy cái thứ sắt vụn màu đen của bọn họ sao? Sao nó lại ở đây? Chẳng có nhẽ bọn họ đến đây ăn tối sao? Chết mình rồi, ở nhà đã ko sống đc yên rồi tưởng đi ra ngoài thì sẽ tốt hơn chứ. Ai ngờ đến cả đi làm thêm mà bọn họ cũng ko buông tha cho mình nữa thì bây giờ phải làm sao?.... Hix…… hix……” (T/g: Trời ơi, quả xe xịn đắt tiền của người ta mà dám bảo là sắt vụn màu đen, chị này đúng là nên đi khám về con mắt thẩm mĩ của mình đi thì hơn….. Chịu……)
Khi thấy tụi hắn bước vào thì nó ngay lập tức quay mặt đi và chạy vào phòng bếp. Nó chạy vào nấp sau cái tường.
“ Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ biết mình làm ở đây rồi.”
Nó đang vu vơ suy nghĩ thì bác phụ bếp nói:
-Cháu sao vậy? Sao đứng như trời trồng ở chỗ đấy chứ. Cháu mệt à? Có cần bác kêu bà chủ cho cháu nghỉ một buổi ko?
- Dạ, ko ạ, cháu ko sao đâu ạ.
- Uk, vậy thì tốt, cháu làm việc đi.
Bỗng lúc đó bà chủ gọi nó:
-My ơi, cháu mau ra phục vụ bàn số 3 họ vừa mới đến đấy.
- Dạ, bàn đó có người mới đến ạ?
- Uk.
- Vậy có bao nhiêu người hả cô?
- 3 người, hình như đều là những học sinh cấp 3 hay sao ấy.
“Ko phải bọn họ chứ? Chết rồi, phải làm sao đây?” Nó đang suy nghĩ ko biết phải làm gì thì nó nhìn sang bà chủ nhà hàng. Nó quay sang bà nói:
- Cô ơi, cô có thể cho người khác phục vụ bàn đó thay cho cháu đc ko ạ? Cháu hơi mệt, tí nữa cháu sẽ phục vụ ở bàn khá đc ko ạ?
- Cháu ko cảm thấy như thế nào? Đau đầu hay chóng mặt, có cần uống thuốc ko?
- Dạ, ko cần đâu ạ. Cháu chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe lại ngay ấy mà.
- Đc rồi, cháu cứ nghỉ đi. Để cô bảo Vy ra phục vụ vậy.
- Cháu cảm ơn cô ạ.
- Uk, nhưng chỉ lần này thôi nhé.
- Vâng ạ. Cháu hứa sẽ ko có lần sau đâu ạ.
Rồi bà chủ đi ra nói với Vy:
- Cháu đi ra phục vụ bàn số 3 nhé. Cái My nó bảo hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát nên cháu làm hộ nó nhé.
- Vâng ạ.
Rồi cô đi sang phục vụ bàn tụi hắn.
Khi nhìn thấy tụi hắn, Vy bị đơ một vài giây nhưng rồi cũng định hình lại và nói
- Dạ, quý khách muốn dùng gì ạ?
- Cô phục vụ chúng tôi àk?- Đức Anh
- Vâng ạ.
- Vậy cái cô gái hôm qua phục vụ chúng tôi đâu?- Minh
- Cô gái đó trông như thế nào ạ?
- Hôm qua, cô ta có đeo khẩu trang nên tôi ko nhìn thấy mặt. (T/g: Nhìn thấy mặt của người ta thường xuyên rồi mà còn nói ko nhìn thấy mặt. Chém gió kinh thế!!!!!!!!!)- Đức Anh
- Àk, thì ra các anh đang nói đến My phải ko? Hôm nay cô ấy hơi mệt nên bà chủ bảo tôi ra đây phục vụ.
- Vậy cô hãy bảo cô ta ra đây nếu ko chúng tôi sẽ ko gọi cái gì hết. Tôi muốn đích thân cô ta phải phục vụ chúng tôi.- Hắn
- Dạ nhưng……..
- Ko nhưng nhị gì hết. Vậy bây giờ cô có đi ko?- Hắn
- Dạ, vâng.
Rồi cô bước vào bếp nói với bà chủ:
-Dạ,thưa cô. Bọn họ muốn em My phải ra đấy phục vụ nếu ko thì bọn họ sẽ cứ ngồi ở đấy mà ko gọi gì ạ.
- Uk, cô biết rồi.
Rồi bà chủ đi đến chỗ nó.
- My àk, cô có chuyện muốn nói.
- Dạ, có chuyện gì ạ. Cô cứ nói đi ạ.
- Ờ thì bàn số 3, bọn họ muốn cháu phải ra phục vụ.
- Sao ạ???????? Bọn họ muốn cháu đích thân ra phục vụ ạ?
- Phải, cô xin lỗi nhưng vì thế lực nhà bọn họ lớn quá nên cô ko thể làm gì đc.
- Dạ, cháu hiểu mà, cháu ko trách cô đâu mà. Với lại cháu cũng cảm thấy đỡ hơn rồi ạ, cháu ko sao đâu ạ.
- Uk, cảm ơn cháu đã thông cảm cho cô.
- Dạ, ko có gì đâu ạ. Thôi cháu đi đây ạ.
- Ukm, cháu đi đi.
Nói rồi nó – với khuôn mặt ỉu xìu đi đến bàn số 3.
- Chào quý khách. Quý khách muốn đích thân ra đây có chuyện gì ko?
- Sao dám ăn nói với khách hàng kiểu thế àk? Bộ cô ko biết rằng khách hàng là thượng đế à?- Hắn
- Biết.- Nó đáp tụt ngủn
- Vậy thì sao lại ăn nói kiểu thế?- Hắn
-Tôi có ăn nói kiểu gì vô lễ sao ạ? Vậy thì tôi xin lỗi. Bây giờ quý khách muốn ăn cái gì ạ?- Nó lên giọng
- Như hôm qua.- Hắn
- Xin lỗi nhưng hôm qua quý khách gọi món gì ạ?
- Tôi tưởng cô nhớ chứ: 10,269,500đ.- Hắn hơi bực.
- Hả mười triệu bao nhiêu cơ?- Nó giả bộ ngu hết sức.
- Cô đừng giả bộ nữa.- Hắn
- Đc rồi, bây giờ các anh muốn ăn cái gì nói luôn, đỡ mất thời giờ của tôi. Tôi đâu chỉ phục vụ mỗi các anh đâu chứ.
- 3 phần bò bít tết, 5 lon coca, 3 bát soup.- Đức Anh
- Dạ, tôi biết rồi.
Rồi nó đi vào bếp kêu bác đầu bếp.
5 phút sau:
- Dạ, của quý khách đây ạ.
- Đc rồi, cô vào đi.
Nó vừa đi vừa cười thầm trong lòng.
Nó vừa bước vào trong thì bà chủ đã vẫy nó lại:
- My, cháu có thể về rồi.
- Dạ, sao ạ. Cô nói sao ạ?
- Cô cho cháu về vì cháu mệt và cháu cũng đã phục vụ xong bọn họ rồi.
- Dạ, cháu cảm ơn cô ạ.
- Uk, đc rồi, giờ cháu về đi.
- Dạ, cháu chào cô ạ.
Nó định đi về nhưng chợt nhớ ra điều gì, nó quay lại nói với bà chủ nhà hàng:
- Cô ơi, cháu đi về bằng cửa sau nhé?
- Sao vậy cháu?
- Dạ, tại cháu sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người.
- Uk, nghĩ nhiều quá cơ.
Rồi nó đi ra cửa sau về. Còn về tụi hắn, khi vừa mở coca ra uống thì nước bắn ra thẳng vào mặt tụi hắn. Bởi vì trước khi mang ra nó đã lắc những lon coca đó đến chục lần. Mọi người trong nhà hàng nhìn tụi hắn làm tụi hắn mất mặt chưa từng thấy. Tụi hắn tức lắm
- Phục vụ.- Đức Anh
- Dạ, quý khách có chuyện gì ạ?- Huyền lại bước ra.
- Sao lại là cô? Người cơ nãy phục vụ tụi tôi đâu?- Đức Anh
- Dạ, em My đã về rồi ạ.
- Về rồi? Về khi nào? Sao tôi ko thấy cô ấy đi ra?- Hắn
- Dạ, em ấy vừa mới về. Em đấy đi cửa sau về.
- Tôi hiểu rồi. Tính tiền đi.- Hắn
- Dạ, của quý khách là……
Chưa để Huyền nói hết câu thì hắn đã đưa ra một xấp tiền.
-Ko cần trả lại tiền thừa đâu.- Hắn
Rồi bọn hắn quay gót bước đi.
Nó về đến nhà, lấy chìa khóa mở cổng. Nó vừa vào nhà thì nó mở to con mắt ra nhìn. Tụi hắn đã có mặt ở phòng khách.
- Các anh đã về đến nhà rồi cơ àk?- Nó
- Chúng tôi ko về thì làm sao?- Đức Anh
- Tại tôi tưởng các anh còn ở đấy ăn tối.- Nó
- Cũng nhờ phước của cô mà chúng tôi ko còn tâm trạng ăn nữa đấy.- Hắn
- Tôi sao? Tôi đã làm gì sao?- Nó giả bộ vô tội
- Cô đừng giả bộ nữa. Tự cô làm cô biết.- Hắn
- Anh đừng có mà vu oan cho tôi. Anh có bằng chứng gì ko thì đưa ra đây.- Nó vẫn ngoan cố.
- Thôi, tôi ko nói chuyện với cô nữa. Mau đi dọn dẹp nhà cửa đi.
- Biết rồi.- Nó ko thèm nhìn hắn nữa mà nhìn vào ngôi nhà
- Sao, sao lại bẩn thế này?- Nó ngạc nhiên
- Cái đó thì làm sao tôi biết.- Hắn nhởn nhơ như ko có gì làm nó tức lắm.
“ Ôi chúa ơi, sao cái nhà cơ nãy còn sạch sẽ lắm mà sao bây giờ chẳng khác gì cái ổ chuột vậy? Chắc là tại bọn họ bày ra đây mà. Thôi đc rồi, cố chịu vậy, đợi một thời gian nữa mình sẽ trả lại cho tụi hắn gấp bội lần.”
Rồi nó bắt tay vào dọn dẹp. Nó rửa bát đĩa, lau bàn bếp, lấy máy hút bụi dọn nhà,…..v…v….. Nhưng thật ko may là nó dọn đến đâu thì tụi hắn lại bày ra bắt nó lau lại.
- Ê, ở đây còn nhiều lắm này.- Hắn
Cứ tiếp tục nhơ vậy làm cho nó tức lắm, thế là lần sau nó ko thèm dọn lại nữa. - Sao chỗ này ko dọn đi?- Hắn
- Anh chỉ bảo tôi là phải dọn dẹp chứ có nói là tôi phải dọn dẹp sạch sẽ đâu mà tôi phải làm vậy? Còn nếu thấy bẩn quá thì anh tự đi mà làm.
- Cô…. Ô. Đc rồi, dọn dẹp xong đi rồi ra đây tôi bảo.
Một lúc sau, nó đi ra chỗ hắn.
- Có chuyện gì thì nói đi tôi còn đi ngủ. Hôm nay tôi mệt với anh lắm rồi đấy.- Nó uể oải
- Đưa điện thoại cô đây.- Hắn
- Làm gì?- Nó
- Lưu số tôi vào.- Hắn
- Để làm gì?
- Hỏi dở thế. Để khi nào tôi cần gì thì tôi còn sai cô, chẳng nhẽ tôi lại phải lấy chong chóng tre của doraemon để đi tìm cô àk?(T/g: Tưởng anh này ko thích đọc truyện tranh cơ ai ngờ…..)
- Đc rồi. Đây.
Nó đưa cho hắn. Hắn cầm lấy rồi bấm bấm rất nhanh.
- Này.
- Đc rồi, bây giờ thì tôi đi đc chưa?
- Đc rồi, cô có thể đi.
Rồi nó bước về phòng của mình nằm “phịch’’ cái xuống giường và nó đã thiếp đi lúc nào ko hay biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...