Đông và Ngân
Truyện này xảy ra khi nó đang còn học ở Việt Nam
- Nè, làm sao bây giờ?_Ngân ngán ngẩm cầm tờ giấy trước mặt than thân trách phận
- Có chuyện gì vậy?_Nó quay lại hỏi, giựt tờ giấy của Ngân
- Trường mình yêu cầu mỗi học sinh phải tham gia ít nhất là một câu lạc bộ, giờ chỉ còn mấy câu lạc bộ thể thao thôi, mấy nhóm khác đủ người rồi_Ngân sụt sùi, nước mắt lưng tròng nhìn nó_Mà mày biết tao dở nhất là thể thao mà
- Hừm_Nó ra chiều nghĩ ngợi_Hay mày tham gia câu lạc bộ bóng rổ với tao đi
Ngân tròn xoe mắt. Bóng…bóng rổ sao. Ngân còn chưa bao giờ chạm tay vào cái vật thể tròn tròn cam cam ấy thì chơi làm sao
- Mày an tâm đi, tao làm đội trưởng mà, hướng dẫn sơ qua là chơi tốt liền_Nó cười tươi rói, khẳng định chắc nịch.
Bộp, bộp. Tiếng bóng đập liên hồi vào sàn gỗ bóng loáng. Người tham gia chơi bóng rổ cũng khá nhiều. Sân bóng rổ được chia làm 2, một bên của nữ, một bên của nam
- Mọi người tập hợp_Nó chắp hai tay lại tạo thành cái loa hô hào mọi người_Hôm nay, câu lạc bộ của chúng ta có thêm thành viên mới, chào mừng các bạn nào
Có một đám người mặc đồ thể thao màu cam đứng đằng sau nó, Ngân khúm núm đứng gần cuối, hi vọng ít người để ý càng tốt, cô tham gia cái trò này theo “chiếu chỉ” của trường thôi
Nó thao thao bất tuyệt giữa sân, giới thiệu từng người một, cho đến Ngân, nó đặc biệt giới thiệu kĩ hơn:
- Bạn này chưa bao giờ chơi bóng rổ và chưa chạm vào quả bóng lần nào cả, hi vọng mọi người giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn
Nó dứt lời thì cả đám ở bên dưới bắt đầu cười mấy tiếng cười khúc khích, nếu Ngân không phải đàn chị thì tụi nó sẽ còn cười to hơn nữa kia.
***, con quỷ chết tiệt này, có cần thật thà vậy không, tiểu sử của người ta phô ra hết cho toàn dân thiên hạ nghe là đằng sao. Ngân đỏ mặt cúi gằm xuống. Đông từ sân bên kia nhìn lại, thấy tội nghiệp cô nàng làm sao
- Quy định thứ nhất, buộc tóc lên cho gọn_Nó cầm lấy túm tóc của Ngân lên_Nếu mày không muốn cừa chơi bóng vừa nhai tóc cho đỡ đói.
Vì nó là đội trưởng nên Ngân không cãi lại được, ngoan ngoãn làm theo, được lắm ra về biết tay ta
- Đầu tiên mày phải học cách đập bóng, xem tao làm đây_Nó vừa nói vừa thực hành, động tác linh hoạt phối hợp hai tay rất tốt
Rồi nó ném trái bóng cho Ngân, cô nàng lóng ngóng đập thật mạnh quả bóng xuống sàn khiến cho nó bật lại đâm thẳng vào “mặt tiền”. Một dòng nước đo đỏ chảy ra.
- Óa, tao bị chảy máu mũi rồi_Ngân hét toáng lên
- Hờ_Nó bất lực, coi bộ còn phải chỉ bảo dài dài
- Đây_Một miếng băng cá nhân chìa ra trước mặt Ngân, không phải là nó mà là..
- Đông_Ngân mở to mắt ra, vì cảm động mà quên mất khuôn mặt xinh đẹp của mình đang bị biến dạng, cười cảm ơn
- Lần sau chị nhớ cẩn thận nha_Đông nháy mắt một cái, yêu thôi rồi. Tụi con gái hét loạn xạ lên, Ngân còn chảy máu mũi nhiều hơn nữa. Oa
- Haizz_Khóe mép của nó giựt giựt, Ngân bị trúng sét ái tình của thằng cha đó rồi sao
Sau buổi tập mọi người đi về hết. Ngân bịa một lí do ngớ ngẩn nào đó để ở lại sân một mình, nó thừa biết nên cũng không tra hỏi nữa bỏ về luôn (con vô tâm)
Bộp. bộp, bộp. Ngân cố gắng đập bóng, tiếng bóng nện xuống sàn vang vọng cả phòng tập. Nhất định là cô sẽ không để Đông thấy mình bất tài
- Chị làm như vậy chưa đúng đâu._Giọng nam trầm ấm vang lên làm trái bóng cam trật khỏi tay Ngân lăn ra giữa sàn
- Chú ý điểm mạnh là ở cổ tay đấy chứ không phải là toàn bộ cánh tay đâu, làm vậy sẽ rất mỏi, chị coi nè
Đông làm mẫu, động tác thuần thục như Jan Hằng. Nhưng Ngân thấy Đông làm đẹp hơn (dĩ nhiên rồi, chị đang yêu cơ mà *gào lên*)
Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Đông mà Ngân đã có thể làm tốt hơn. Cô thầm cảm ơn nó đã lôi kéo cô vô câu lạc bộ này cho dù nhan sắc có bị sứt mẻ tí xíu nhưng không sao. Tất cả đã được đến đáp xứng đáng. Ông trời quả là có mắt mà
- Về thôi, trời cũng muộn rồi_Đông hướng ánh mắt ra cửa phòng tập nhìn bầu trời đang dần tối đi
- Ừm_Thât sự Ngân cũng chưa muốn về_Ngày mai cậu có thể…_Cô ngàng ấp úng, gò má ửng hồng trông thật đáng yêu
- Tôi sẽ hướng dẫn chị chơi bóng rổ tiếp, bà chị dễ thương ạ!_Đông lại nháy mắt thêm một cái
Ngân nhìn tên đó đứng hình mất mấy phút, máu mũi lại được dịp “phun trào”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...