Thịnh Mẫn của chúng tôi sau khi bị tai nạn đã được phẫu thuật và qua cơn nguy hiểm. Nhưng….. đời người đúng là chả ai ngờ được, Thịnh Mẫn sau khi hồi phục đã hoàn toàn quên đi Khuê Hiền. Thằng bé chỉ nhớ đến chúng tôi, nhưng hoàn toàn quên mọi kí ức về Khuê Hiền. Chúng tôi đã lo sợ khi thằng bé nói rằng nó không biết Khuê Hiền là ai, nhưng tôi đã nghĩ nhiều…. Không phải Mẫn nhi đang đau khổ vì Khuê Hiền sao? Vậy cách tốt nhất là để nó quên đi mọi chuyện, sẽ tốt cho cả Thịnh Mẫn và Khuê Hiền. Tôi biết tình cảm mà Thịnh Mẫn và Khuê Hiền dành cho nhau không phải ít, chính vì thế tôi đã thấy bối rối khi có người muốn nhận nuôi Khuê Hiền. Tôi đã thấy thật đáng thương cho Thịnh Mẫn mà muốn giữ Tiểu Hiền ở lại, nhưng suy cho cùng như vậy có công bằng với Tiểu Hiền? Nó cần 1 mái ấm 1 gia cảnh tốt để lớn lên mà không ân hận vì được sinh ra trong cuộc đời. Chính vì thế mà tôi đã đồng ý để Khuê Hiền được nhận nuôi.
Thời gian trôi nhanh chóng, thấm thoát Thịnh Mẫn đã 18 tuổi rồi. Nó đã quyết định ở lại giúp đỡ chúng tôi trông coi cô nhi viện, thằng bé càng lớn lại càng dễ thương và giỏi giang. Thịnh Mẫn có vẻ như đã hoàn toàn gột bỏ Khuê Hiền ra khỏi tâm trí nó rồi, suốt 10 năm dài trôi qua nó không đả động gì đến Khuê Hiền, tuy hơi buồn nhưng tôi cũng mừng vì thằng bé đã phấn chấn lên được như thế.
----End Harong’s POV--------
-Mẫn nhi.- Hy Triệt chạy lại chỗ Thịnh Mẫn- Con ra bê giùm appa con cái chậu nước kia kìa, khổ, già rồi hay sao mà có chậu nước không bê nổi!
-Con biết rồi umma.- Thịnh Mẫn bật cười, lon ton chạy ra chỗ Hàn Canh
…..
-Ya!!!! Tiểu tử!!! Đừng có hất nước thế!!! Dính bùn vào bây giờ, ra đây tỷ coi!!- Nhi hét lên tay cố túm lấy 1 thằng nhóc đang cười khanh khách và hất nước tung tóe
-A~~ Đừng hắt nước mà!!!!- Hyo cũng hét lên, tay cố gắng với tắt cái vòi nước đi
-CÁI LŨ QUỶ NÀY!!!!- Cỏ appa từ đâu hung hổ đi ra- Ya!!!! Sao lại cứ thích nghịch ngợm thế?????? Tưới cây cho xong rồi vào ăn cơm, umma các con xong hết rồi đấy nghe chưa????
Thằng bé ở gần nhất ngước mắt lên chớp chớp rồi mếu:
-Oa!!!! Umma~~ Cỏ appa quát Dương nhi kìa~~ oa oa…
Nghe tiếng khóc của thằng bé lũ trẻ gần đó cũng sợ hãi mà khóc toáng lên khiến Cỏ appa lúng túng chả biết đường nào mà lần
-Aish! Con đã bảo appa đừng quát bọn trẻ mà! Sao trẻ con lắm nước mắt thế???- Nhi bế vội thằng bé lên dỗ dành- Dương nhi ngoan a~ Tỷ thương, ngoan nào…
-Appa vào bảo umma chuẩn bị đồ ăn đi, appa đứng có 1 lúc mà tụi trẻ nó gào lên đây này.- Hyo lườm Cỏ appa 1 cái rồi cũng bế 1 thằng bé lên, tay kia xùy xùy xua đuổi
-Ya! Con cái thế đấy, appa ra giúp không cảm ơn mà còn xua đuổi là ý gì phỏng?
-Appa đấy người ta gọi là nhiệt tình đần độn= phá hoại đấy.- Hyo phán 1 câu phũ phàng rồi lùa hết lũ trẻ đang nước mắt ngắn nước mắt dài vào nhà
Cỏ appa tức tối vừa đi vừa lầm bầm:
-Ta về ta méc vợ, umma tụi bây cho nhịn cơm sạch!
……
-Xin lỗi….- 1 thanh niên mặc áo choàng đen, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo cả 1 cặp kính to đùng đến vỗ nhẹ vai Thịnh Mẫn
-Anh cần gì ạ?
-Xin hỏi… Đây có phải cô nhi viện Angel không?
-Phải, anh cần gì ạ?- Thịnh Mẫn hơi chớp mắt, 1 mùi hương quen thuộc dịu nhẹ xộc vào mũi cậu
-Uhm, tôi muốn vào thăm nơi này, tôi đã từng sống ở đây mà.- Người đó hơi mỉm cười
-A, vậy sao.- Thịnh Mẫn khẽ cười, tự nhiên nắm tay người đó kéo vào trong gọi to- Umma
Chúng ta có khách này!!!!
-Aish, sáng ra em làm ơn đừng gào thét thế chứ Mẫn nhi.- Hika từ đâu đi ra, gãi gãi đầu, miệng vẫn ngậm miếng bánh mì
-Tỷ ăn trưa luôn đi, gần 9h rồi mà sáng với sớm.- Thịnh Mẫn hừ mũi 1 cái
-Ờ thế ai đây?- Hika cầm miếng bánh mì, chỉ tay vào người thanh niên đi cùng Thịnh Mẫn
-Là người từng ở cô nhi.- Thịnh Mẫn toe toét, để em gọi umma
-Đây, có chuyện gì? Kêu umma nào hả?- Harong đi từ trên nhà xuống, tay cầm bọc khăn để lau người cho bọn trẻ
-Umma.- Người đó bỏ mũ, tháo kính và cười thật tươi với Harong
Bịch.
Bọc khăn trên tay cô rơi xuống:
-Khuê…. Khuê Hiền…..
-Là Hiền nhi của umma đây, con đã trở về đây.- Khuê Hiền chạy tới và ôm chầm lấy Harong
-Đúng….đúng là Hiền nhi của umma rồi, Hiền nhi….- Harong bật khóc, ôm siết lấy Khuê Hiền
-Khuê Hiền?- Thịnh Mẫn hơi chớp mắt, cái tên nghe quen quen
-Ya!!! Tiểu tử chết tiệt, đi bằng bẵng 10 năm mới chịu quay về, có biết mọi người nhớ em lắm không chứ?- Hika vứt toẹt miếng bánh mì xuống đất, chạy lại kí đầu Khuê Hiền 1 cái
-Tỷ vẫn thế Hika tỷ tỷ….- Khuê Hiền cười trừ- Thảo nào đến giờ vẫn ế. Ha ha
-Thằng tiểu tử chết dẫm!!! Tỷ giết mày!!!- Hika nổi khùng rượt Khuê Hiền chạy quanh sân
-Được rồi, được rồi mà- Khuê Hiền đưa tay cầu hòa, quay sang Thịnh Mẫn đang đứng ngây ra đấy- Mẫn nhi à….. Hyung đã về rồi…..
Thịnh Mẫn ngây người ra, thầm nghĩ: “Giọng tên này ngọt thế? Nghe rùng mình ghê cơ”
Cả Harong và Hika đều lúng túng, ái ngại nhìn Khuê Hiền. Harong chợt lên tiếng:
-Khuê Hiền….. Mẫn nhi…… mất…. mất trí nhớ rồi con….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...