CỐ NHÂN! (By: An Viên)
Quý I: nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng Triều đại Thanh Đế Khang
Chap 29 (cuối)
Thời điểm 100 năm hiện tại.
Tại cung ấm của hoàng thượng.
Kiều Nguyên mở dần mi mắt tỉnh dậy, cảm thấy đàu óc choáng váng và quay cuồng, nàng chống tay ngồi dậy, tay ôm lấy đầu lắc nhẹ để định hình lại mọi chuyện.
Hoàng thượng cùng với tỷ Dạng Niên vội đi tới chỗ Kiều Nguyên khi thấy nàng đã tỉnh khi bị ngất như vậy, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
Dạng Niên nhíu mày nhìn Thảo Nguyên nhẹ giọng hỏi: “Công chúa không sao đấy chứ? Sao tự nhiên lại ngất vậy?”
“Có phải con đã nhìn thấy chân dung trước kia của chính mình và nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra cách đây 100 năm trước?”
Hoàng thượng nói giọng đều đều theo suy đoán của mình, lúc quay về thiện phòng của mình đã thấy Kiều Nguyên nằm co quắp dưới sàn cùng với bức họa.
Chợt một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên bờ má Kiều nguyên, càng lúc nàng cảm thấy lòng mình nhói đau khi tất cả những viễn cảnh đã xảy ra trước kia đều ùa về, một quảng trường đẫm máu và người mà nàng không phân định được tình yêu đã bị chính tay nàng hạ thủ, nhưng khuôn mặt kẻ thù đều in hằn trong dòng kí ức gần như suýt bị lãng quên.
Ánh mắt nâu của nàng hiện rõ sự đau khổ lẫn đắng cay, nàng nghẹn giọng nói: “Con chẳng phải là một cô công chúa dị dạng nửa người nửa ma cà rồng, mang vẻ đẹp đơn thuần trong sáng như các đồng môn hay nói… Mà con chính là một nữ vương… một thái tử phi… một tiểu thư Bách Thảo kiều Nguyên có tâm địa độc ác, đam mê quyền lực như những gì người dân trong thành đô đồn thổ… Chính tay con đã lật đổ triều đại nhà Cổ và cái giá phải trả… bị mũi tên lửa đâm xuyên tim thiêu cháy thành xác khô… Vậy tại sao lại giấu ta? Để ta ở lẫn với con người như thế chứ?...”
Hoàng thượng với Dạng Niên nhìn nhau, đến lúc phải nói cho Kiều Nguyên biết rõ điều này, không thể giấu nữa.
Dạng Niên ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng nghiêm túc nói:
“Vì sau khi công chúa bị thiêu thành xác khô, hoàng thượng đã cho ngự y dùng máu cứu người, biết sau khi tỉnh lại thì người sẽ bị mất toàn bộ trí nhớ.
Nên hoàng thượng mới đưa người sống lẫn với con người cách biệt với thế giới ma cà rồng này, tạo một sống mới hoàn toàn… Còn nữa, vì công chúa quá trẻ để bá chủ thiên hạ với lại… người…”
Nói tới đây Dạng Niên cảm thấy có chút lưỡng lự và ngần ngại khi nhìn thấy ánh mắt nâu lạnh sắc bén của Thảo Nguyên đang nhìn mình.
Nàng thấy vậy liền đáp:
“Ta sao…? Tỷ nói tiếp đi…”
Dạng Niên hơi lúng túng nhưng nhanh chóng trở về bình thường tiếp lời: “Lúc đó công chúa… vô cùng độc ác sau khi lên làm nữ vương, đã cho quân giết tất cả các gia tộc hùng mạnh ma cà rồng, còn giết hết những ma cà rồng lâu năm trong hoàng cung không sót một ai…”
“Ta sợ con sẽ mất hết nhân cách của một ma cà rồng, khi trong con chỉ chứa toàn sự gian ác không chút tiếc thương cho đồng loại của mình… Ta nghĩ sẽ có ngày con giết cả máu mủ của mình nên thà ta để con sống phụ mẫu là con người, sẽ làm phai đi bản tính tàn ác của con đi… ta đừng mong con sẽ nhớ lại, nếu không chính con sẽ diệt vong cả triều đại do chính tay con thành lập đấy…”
Hoàng thượng buông một tràng những gì cất giữ trong lòng, nói ra nếu không có nàng thì gia tộc Bách Thảo không có được như hôm nay.
Nhưng bây giờ hoàn cảnh lại khác khi Thảo Nguyên đã hồi phục trí nhớ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây.
Kiều Nguyên cảm thấy trước mắt như một bầu trời sụp đổ vậy, nàng nghĩ tại sao lúc đó mình lại có tâm địa độc ác đến như thế.
Nàng chợt nhớ ra, nàng đã gặp lại Thiên Dương ở Quốc Tự Học, đôi đồng tử giãn rộng với nét mặt hốt hoảng đứng phắt dậy nhìn phụ vương đáp:
“Không xong rồi… thái tử… thái tử nhất định sẽ quay lại để báo thù thôi… Cùng tên tướng quân Du Thần kia…”
“Con bình tĩnh đi, thái tử chết lâu rồi mà…” Hoàng thượng đáp nhanh khi nghe nàng nói vậy.
Kiều Nguyên gân cổ lên đáp lại: “Không… thái tử đã tỉnh dậy, con đã gặp người ở Quốc Tự Học… chắc chắn sẽ tới hoàng cung thôi…”
“Ngươi mau đưa công chúa về cung Hưng Đức đi, nếu thái tử được hồi sinh ta sẽ có cách loại bỏ tận gốc rễ này thôi, con đừng lo…” Hoàng thượng nói giọng đầy sự dứt khoát, với vẻ mặt uy nghiêm.
Dạng Niên đưa Kiều Nguyên tới cung Hưng Đức, vẻ nàng vô cùng thẫn thờ cùng ánh mắt thấm đượm nổi đau dằn vặt này với những nước mắt mặn chát bi ai, nghĩ lại lúc đó nàng thật sự quá vô tình rồi, đánh mất đi một thứ tình yêu vốn dĩ vô nghĩa kia.
Nàng đưa tay cấu chặt bên ngực trái mà khóc nấc lên thành tiếng cùng với tiếng thét trong câm lặng, thật sự quá day dứt.
Nàng chẳng biết sẽ phải đối diện với thái tử như thế nào nữa…
Nàng khóc than: “Ta xin lỗi thái tử… hãy thứ lỗi cho ta vì đã đánh mất người… Thái tử nói đúng, giờ ta thật sự đang cảm thấy dằn vặt cùng với nỗi ám ảnh đầy với chết chóc kia…đây là sự trừng phạt dành cho ta, dù có quyền lực trong tay, có được quyền cai trị cả giang sơn này… nhưng cuối cùng ta lại chẳng có được gì cả.”
Tại lầu Phượng Ngọc.
“Thiên Dương… Thiên Dương… này, ngươi bị sao vậy?” Du Thần gọi, khẽ vỗ nhẹ vai Thiên Dương khi thấy chàng khụy gối dưới sàn như bất động không có chút phản ứng gì sau khi đang xem lỡ dỡ vỡ kịch “Bách Thảo Kiều Nguyên truyện” kia.
Móng tay cà mạnh dưới sàn, gân máu nổi chằng chịt trên khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Dương, ánh mắt đỏ giận dữ sắc bén, cơn hận thù trỗi dậy trong người.
Thiên Dương không thể kìm nén được cảm xúc ngay lúc này sau khi nhớ ra được mọi chuyện trước kia.
Chàng đứng dậy quay người nhìn Du Thần với ánh mắt sắc lạnh thấu tận tâm can, điều đó khiến ngài có chút ngạc nhiên.
Thiên Dương trầm giọng đáp: “Ta… giờ phải đi lấy mạng của những kẻ đã giết cả hoàng tộc của ta…”
Du Thần bất ngờ khi nghe Thiên Dương nói vậy vội thốt lên: “Thái tử nhớ ra rồi sao?...”
“Ta như vậy đã bao lâu rồi?” Thiên Dương thắc mắc hỏi, ánh mắt chàng giờ chẳng còn là màu đen tuyền lãnh đạm như lúc trước nữa mà là một màu đỏ không cảm xúc gì vốn dĩ của ma cà rồng, hận thù lấn chiếm cả tâm trí, không một chút khổ đau gì.
Du Thần đáp nhanh: “Đã 100 năm, thưa thái tử… Thật khó khăn cho tại hạ trong lúc đi tìm xác của người… Thật may vì chính nàng Bách Thảo Kiều Nguyên kia hay công chúa Thảo Nguyên hiện giờ đã làm người được hồi sinh…”
“Giờ thì lấy những gì đã mất thôi!” Thiên Dương đáp với giọng dứt khoát, vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ, giờ trái tim chàng chỉ là một sự lạnh ngắt.
…
Khi mà đêm buông xuống dưới thành đô, cũng là lúc ma cà rồng hoạt động mạnh nhất và vô cùng náo nhiệt.
Kiều Nguyên chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ quên mơ màng lúc nào không hay, hơi thở nàng gấp gáp sau khi gặp cơn ác mộng sợ hãi kia, nàng đưa tay quệt đi giọt nước mắt lắng động ở khóe mi.
Cầm Cầm từ ngoài đi vào, trên tay bưng một bát huyết tươi đi tới chỗ Kiều Nguyên có vẻ dè chừng, ánh mắt có chút sợ hãi và rụt rè, cúi gầm mặt không dám ngước mặt lên nhìn nàng, lắp bắp đáp: “Công chúa tỉnh dậy rồi sao?...!Người mau uống hết bát huyết này đi, cái này do tỷ Dạng Niên chuẩn bị cho người…”
Nàng nhíu mày nhìn Cầm Cầm với dáng vẻ run rẩy, không dám nhìn nàng mà chỉ cúi gầm mặt, tạo khoảng cách xa lạ không gần gũi như bình thường, nàng nhẹ giọng đáp:
“Có phải ngươi biết ta là Bách Thảo Kiều Nguyên độc ác và tàn nhẫn rồi phải không?”
Cầm Cầm run run không dám nói lên lời chỉ gật đầu đáp, khi nghe loạt tin về nàng chính là nữ vương đầu tiên của triều đại Thanh Đế Khang, nổi tiếng với nhan sắc sắc nước hương trời nhưng lại quá độc ác, chứ không phải một công chúa “dị dạng” nửa người nửa ma cà rồng như mọi người hay nói.
Nàng nâng lấy bát huyết uống một đến cạn rồi đặt bát lên khay, nàng đứng dậy khẽ vụt ra tiếng thở dài với ánh mắt thoáng buồn nhìn Cầm Cầm, nàng đặt tay lên vai Cầm Cầm đáp:
“Ngươi đừng lo, ta sẽ không như trước đâu, ta chỉ là một công chúa Thảo Nguyên bình thường thôi… Giờ ta cần chuẩn bị vài thứ đi tới gặp phụ vương của ta…”
Nói rồi nàng chỉ gượng cười rồi tắt lịm đi sau đó, nàng quay người bước đi.
Lúc này Cầm Cầm như thở phào nhẹ nhõm thầm nói: “Thật không ngờ công chúa Thảo Nguyên lại là cái nàng nữ vương ác độc như quỷ kia, giờ chẳng dám lại gần luôn… mình là con người, không biết chừng sẽ bị nàng ta hút cho cạn máu đến chết mất…”
…
Tại Mộc Cầm Viên.
Hoàng thượng cùng với các hoàng tử ngồi uống rượu thưởng thức ca múa hát vô cùng náo nhiệt.
“Thật không ngờ Thảo nguyên lại là nữ vương Bách Thảo Kiều Nguyên đấy.
Phụ vương giấu thân phận nó kỉ thật…”
“Vậy kể ra không phải nó 18 tuổi mà là 100 tuổi rồi đấy, hơn chúng ta tới mấy chục tuổi lận.
Tại phụ thân đưa nó vào cung muộn, còn để nó ở lẫn với con người, cứ tưởng nửa người nửa ma cà rồng..”
“Công nhận nó vừa đẹp vừa ác thật đấy, thái tử, đại thân vương, cả hoàng cung đều bại dưới tay nó cả…”
“Nhưng nếu không có nó thì gia tộc tiều đại Thanh Đế Khang này có được lập nên…”
“Các con cẩn thận phát ngôn của mình đi!”
Hoàng thượng lên tiếng khi nghe những gì mà thập tam và thập tứ hoàng tử nói, người có vẻ hơi khó chịu khi không thoải mái thưởng thức những điệu múa kia.
Tin công chúa Thảo Nguyên là nữ vương cách đây 100 năm trước khi triều đại mới Thanh Đế Khang thành lập đang lan truyền khắp hoàng cung.
Đúng lúc Kiều Nguyên đang đi tới đây khiến bao nhiêu ánh mắt từ cung nữ đến quân lính đều phải dè chừng, nàng cảm giác như mình khiến mọi người đang lánh xa mỗi lần nàng đi qua.
Nét mặt nàng vẫn bình thản mặc dù trong lòng đang rất rối bời khi phải đối diện với sự thật rằng nàng chính là Bách Thảo Kiều Nguyên.
Nàng đi tới chỗ phụ vương đang ngồi xem ca múa ở phía trước kia, khẽ nhún người hành lễ nhẹ giọng đáp: “Bái kiến phụ vương!”
Hai vị hoàng tử đều nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm gì, vốn dĩ đã vậy nên nàng không bận tâm để ý làm gì.
“Con tới đây có chuyện gì muốn nói sao?” Hoàng thượng lên tiếng đáp, nhưng không nhìn nàng mà vẫn chăm chú thưởng thức những nữ công đang múa cùng tiếng nhạc sáo du dương.
“Con muốn…”
“Xẹt”
Chưa kịp nói hết câu thì bất chợt có mũi tên bay sượt qua mặt Kiều Nguyên, đâm xuyên thủng qua bức bình phong phía sau chỗ hoàng thượng đang ngồi.
Nàng quay phắt người lại nhìn với vẻ giật mình, trên khuôn mặt hiện rõ vết sướt đang rỉ máu nhưng nhanh chóng lành lại.
“Có thích khách, mau bảo vệ hoàng thượng!” Thập tam hoàng tử gằn giọng nói, ra lệnh cho quân lính bao vây xung quanh khi có kẻ muốn hành thích hoàng thượng.
Tất cả cung nữ đều nháo nhào hét toáng cả lên chạy loạn xạ khi một loạt những tên lính bị giết chết trong khi hoàng thượng vẫn ngồi bình thản, còn Thảo Nguyên thì chỉ đứng nhìn phía xa kia quan sát từng tốp quân mai phục đều đang dần bị hạ gục, bởi một nam nhân trong bộ y phục màu đen từ trên xuống dưới với ánh mắt đỏ sắc lạnh, làn tóc đen dài bay lòa xòa trong gió, cầm thanh gươm bạc trong tay vương đầy máu đang dần tiến lại gần đây và không ai khác chính là Thiên Dương.
“Xẹt…Xẹt…”
Từng tên một đều bị hạ gục dưới nhát gươm vô tình của Thiên Dương, lòng uất hận trong người chàng ngày càng trào dân tới tột đỉnh không có bất điều gì có thể dập tắt.
Chàng phải giết chết những kẻ đang ở phía trước mặt kia thì chàng mới có thể thanh thản được.
“Du Thần, ngươi giải quyết những tên này đi, ta phải đi tới trả món nợ ân oán này.” Du Thầm gầm giọng nói với nét mặt cực kì nghiêm túc và lãnh khốc.
Du Thần im lặng không nói gì chỉ gật đầu đáp rồi tiếp tục vung gươm chém chết những tên quân vệ thần ma cà rồng, những tên này chỉ làm luyện xương cốt của ngài mà thôi.
Thiên Dương từng bước đi tới với ánh nhìn lạnh lẽo, không gian nơi đây bỗng chốc hà mùi vị tanh nồng của máu.
Hôm nay ngay tại đây, chàng sẽ lấy đầu của tên hoàng đế kia cho quạ ăn và… cắt đi mối lương duyên cùng tình yêu đầy khổ đau này do nữ nhân mà chàng trót yêu kia, đã gieo dắt cho chàng.
Nguyên một tốp quân đứng dàn một hàng ngang cản Thiên Dương lại, chĩa gươm về phía chàng phòng thủ.
“Xẹt”
Chỉ cần một chiêu tất cả bọn chúng đều ngã lăn xuống sàn gục đi với vết cắt ở cổ, giờ không có ai có thể ngăn cản được một ma cà rồng đã ngủ quá lâu đến nổi sức mạnh tích tụ lại giờ bộc phát như chàng.
Đến lượt hai vị hoàng tử xông lên nhưng đều bại dưới tay của Thiên Dương, vốn dĩ lúc trước chưa ai thể đánh bại được chàng ngoại trừ ma cà rồng mạnh nhất là Du Thần.
Lúc này, hoàng thượng mới cảm thấy hoang mang, tay siết chặt vào ghế nhưng cố gắng giữ sự bình thản chờ quân lính tới.
Thiên Dương cầm thanh gươm đi tới nhìn ông ta với ánh mắt đỏ vô cảm xúc chỉ chứa lòng căm thù thì Thảo Nguyên đi ra chấn ngang, ánh mắt nàng nhìn chàng với nỗi đau xót xa đầy tội lỗi.
Hai người nhìn nhau mang hai cảm xúc khác nhau, cảm giác trở nên xa lạ mặc dù đứng với khoảng cách gần như thế này, chỉ thấy có sự đau lòng lẫn bi thương.
Thật không ngờ sẽ có ngày hai người lại một lần nữa giáp mặt trong hoàn cảnh này.
“Bây giờ đủ rồi, hãy dừng lại đi.
Xin người đấy, thái tử!...!hãy trút mọi tội lỗi lên ta, chính ta mới là người khiến thái tử ra nông nỗi như vậy… ” Nàng đáp với giọng nghẹn ngào, ánh mắt ngấn động những giọt lệ, trái tim nàng như bị bóp nghẹt ngay tại giây phút này.
“Dừng lại?” Thiên Dương chợt cười nhạt khi nghe nàng nói vậy, cảm thấy những điều nàng nói như đúng rồi vậy, chàng tắt ngay nụ cười xông tới đưa tay bóp lấy cổ nàng, móng tay ghim vào bên trong da thịt khiến nàng nhăn mặt lại vì đau.
Chàng gằn giọng tiếp lời:
“Bảo ta dừng lại dễ dàng như vậy sao? Vậy lúc trước ta đã từng nhắc ngươi dừng lại thì ngươi vẫn tiếp tục đấy thôi!”
Nàng cảm thấy khó thở vô cùng khi bị Thiên Dương bóp mạnh nhưng cố gắng chịu đựng, ánh mắt nhìn nét mặt quá đổi lạnh lùng không còn một chút cảm giác bản chất thật của chàng nữa.
Nước mắt nàng lăn dài trên má nhỏ xuống bàn tay chàng, nàng đáp:
“Ta thật sự xin lỗi người, thái tử! Lúc đó ta đã quá mù quáng vì quyền lực, điều đó đã ăn sâu vào trong đầu ta ngay từ lúc nhỏ, ta không được học cách yêu thương bất kì ai cả.
Đó là sự trừng phạt của ta, xin người hãy trị tội ta đi tha cho phụ vương của ta…”
“Các ngươi tới đúng lúc lắm, mau bắn tên đó lại cho ta…” Hoàng thượng nói lớn, vui mừng vì đội quân sát thủ ma cà rồng hùng mạnh của triều đình đã có mặt.
“Phịch”
Nàng bị Thiên Dương đẩy mạnh ngã xuống nền một cách phũ phàng, đánh trả những tên sát thủ tấn công chàng.
Những lời nói cầu xin của nàng chỉ vô ích mà thôi, giờ đây chàng chẳng còn một chút tình cảm gì với nàng ngoài sự ghẻ lạnh.
Du Thần nhanh chóng lao tới hỗ trợ cho Thiên Dương, nhân cơ hội này chàng xông tới vung thanh gươm bạc chém một nhát bay đầu tên hoàng đế kia, máu bắn lên thành tia dính vài giọt trên khuôn mặt lãnh khốc của chàng.
Kiều Nguyên giãn căng đôi đồng tử hét lên: “Phụ vương…”
“Hoàng đế đã bị hạ gục các ngươi còn định tấn công bọn ta sao?...!Giờ thì triều đại Thanh Đế Khang chính thức bị sụp đổ ngay hôm nay…” Du Thần nâng giọng nói đầy khí chất oai phong khiến những tên sát thủ này đều bỏ gươm rời bỏ nơi này ngay lập tức.
“Ngươi hãy mau đem đầu tên hoàng đế này treo trước cổng thành cho ta và nói với thần dân ma cà rồng rằng, triều đại Thanh Đế Khang này bị sụp đổ!” Thiên Dương ra lệnh với giọng đầy nghiêm túc, nét mặt vẫn giữ sự lạnh tanh vốn có.
“Tuân lệnh thái tử!” Dứt lời, ngay lập tức Du Thần đem đầu của phụ vương Kiều Nguyên đi trước mặt nàng.
Kiều Nguyên chỉ biết ngồi khóc với những giọt nước mắt khổ đau khi chứng kiến những gì diễn ra, rốt cuộc cũng chính nàng đã khiến triều đại này diệt vong, con tim nàng như vỡ nát.
Thiên Dương thả thanh gươm rơi “leng keng” dưới nền, ánh mắt chàng không hề liếc nhìn Kiều Nguyên lấy một lần vì giờ đây chàng không muốn thấy hình ảnh nàng vương vấn trong kí ức của mình…
Chàng buông một câu lạnh nhạt: “Đi đi, đừng bao giờ để ta thấy sự tồn tại của ngươi ở đây.
Đây là sự vị tha cuối cùng đối với ngươi…”
Nói rồi Thiên Dương quay người nhấc chân bước đi không hề quay lưng lại nhìn nàng.
“Ta xin lỗi chàng, Thiên Dương!”
Thiên Dương chợt đứng khựng lại khi nghe Kiều Nguyên cất giọng nói.
Nàng đứng dậy chỉ nhìn phía sau lưng chàng chẳng thể thấy được cảm xúc trên khuôn mặt chàng ngay lúc này, nàng nghẹn ngào đáp trong nước mắt:
“Lúc đó… thiếp còn quá trẻ chưa phân định được cảm xúc của mình, trái tim thiếp chưa đủ lớn để có thể chấp nhận tình yêu của chàng… nhưng chàng đã phụ lòng ta nhưng không trách chàng được vì tất cả đều do ta… Xin lỗi vì đã khiến chàng chịu tổn thương… Xin lỗi vì khiến chàng đau khổ…”
Thiên Dương siết chặt tay lại cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, tại sao lại ra nông nỗi này chứ… Ánh mắt chàng bỗng chợt chuyển sang màu đen tuyền lãnh đạm lạnh buồn.
Chàng lưỡng lự có nên quay lại nhìn nàng hay không rồi chàng cũng quay người lại.
Kiều Nguyên lau đi nước mắt cúi xuống nhặt lấy thanh gươm mà Thiên Dương đã dùng chém đầu phụ vương của nương cầm lấy gượng cười trong nỗi đau day dứt này, nàng tháo cái trâm cài tóc bằng gỗ khỏi tóc nhìn Thiên Dương vừa khóc vừa đáp:
“Cuộc đời này, ta coi nó như báu vật.
Ta nghĩ nếu một ngày nào đó gặp lại người… Nếu có thể gặp lại người thì ta sẽ khiến tất cả trở về lúc đầu hai ta gặp nhau tại rừng hoa mận như xưa… Tuy trong cuộc sống vĩnh hằng của người ta chẳng qua chỉ là một cơn gió thổi qua, nhưng xin chàng hãy nhớ tới ta…”
Dứt lời nàng thả cái trâm cài tóc rơi xuống nền, quay ngược thanh gươm bạc lại đâm “phập” xuyên vào tim mình với ánh mắt đau thương.
“Kiều nguyên…”
Thiên Dương hét lên vội chạy tới đỡ lấy nàng trong vòng tay của mình với vẻ mặt hoang mang chưa kịp định thần mọi chuyện.
Ánh mắt đong đầy giọt lệ nhìn Kiều Nguyên nhìn chàng, dù đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười vì có như thế này thì nàng mới cảm thấy được giải thoát.
Thiên Dương định rút thanh gươm ra khỏi thì Kiều Nguyên nắm lấy tay chàng giữ lại, cố gắng nói trong hơi thở thoi thóp: “Ta yêu chàng, Thiên Dương… Và xin lỗi chàng! Vì tình yêu của thiếp chỉ có thế này thôi!
Nàng đưa tay chạm lấy khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Dương, nàng sẽ nhớ từng nét mặt của chàng lẫn ánh mắt đen huyền lạnh lẽo này.
Chàng đưa tay nắm lấy tay nàng trong sự oán trách lẫn yêu và hận.
Nàng mỉm cười trong tít tắt, gục đầu vào người chàng, mi mắt nhắm lại cùng với hơi thở cuối cùng nàng sẽ đi tới một nơi nào đó để chịu sự trừng phạt cho những tội lỗi nàng đã gây ra.
Thiên Dương nén cảm xúc trong lòng ôm chặt lấy Kiều Nguyên, với giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi, dù có hận nàng đi chăng nữa thì cũng là nữ nhân mà chàng từng yêu.
Chàng rút phăng thanh gươm ra khỏi người nàng, máu theo đó chảy loan trên bộ y phục trắng của nàng, nơi con tim đau nhói.
Chàng bế nàng nhấc chân bước đi chậm rãi tới khu rừng hoa mận, những cánh hoa tung bay trong gió nơi phong cảnh đượm buồn ảm đạm đè nặng lên không khí nơi này.
Những giọt nước mắt rơi xuống khi chàng nhìn lên bầu trời, những kỉ niệm của hai người vẫn còn đọng lại đâu đây, đó là lần đầu chàng gặp nàng, những kí ức dường như còn đong đầy.
Tình yêu của chàng đang khóc và hòa vào trong gió, vì nàng là giọt nước mắt là kỷ niệm bi thương của chàng, nó thật sự rất đau.
“Nàng nói xin hãy nhớ đến nàng… Nhưng không… Ta sẽ không nhớ đến nàng vì nàng là nỗi đau của ta… Chúng ta gặp nhau ở đâu thì nên kết thúc ở đó, ta sẽ để nàng tại nơi này…”
Thiên Dương trầm giọng nói, ánh mắt chàng nhìn Kiều Nguyên chỉ đơn giản một cảm xúc bi lụy vương vấn bụi trần, rồi chàng khẽ thả nàng xuống con sông này với mặt nước xanh biết, chìm đắm trong dòng nước bao la.
Giờ đây chàng sẽ quên đi nàng, không còn vấn vương bất cứ điều gì và chàng sẽ chẳng thể yêu một ai khác nữa, như vậy quá đủ rồi.
Đêm nay thổn thức nặng sầu bi.
Nỗi nhớ đêm đông đặng nhớ gì.
Một chén vơi sầu sao nghẹn đắng.
Nửa hồn chao đảo lụy tình si.
Ai nhớ thương ai, ai cố nhớ.
Ai không quên được, nỗi đau gì.
Lòng tự nhủ lòng như gió thổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...