Hoàng Minh Viễn vẫn đứng bên ngoài cửa, đến khi tiếng rấm rứt khóc vang ra ngoài ông mới thở dài đi vào.
Hình ảnh nàng co ro dưới đất, làm ông như bị nghẹn thở lại.
“Ngoan… Minh Minh không khóc nữa…”
Vừa được ôm trong vòng tay ấm áp, Thượng Vân Nguyệt càng khóc to hơn, giống như nàng tìm được người trút bỏ ấm ức, đau lòng, khổ tâm đè nén bao ngày qua.
Ông cũng hiểu nên ôm nàng khẽ vỗ lưng, cũng không ngăn cản mà để nàng khóc, có như vậy Vân Nguyệt mới bình tâm lại.
Thời gian qua ông luôn dõi theo đứa con này, nó như nào ông đều nắm được, khóc được là tốt, ông chỉ sợ nó giống như hôm biết được tin mẫu thân mất, tự thu mình lại mà chịu đựng.
Một lúc sau Hoàng Minh Viễn tâm trạng không mấy thoải mái bước ra, Minh Bảo đi lại đầu tiên.
Ông biết mọi người muốn hỏi gì, chỉ khẽ lắc đầu, không biết nàng tỉnh dậy sẽ như nào, vừa nãy vì khóc nhiều, quá mệt mà thiếp đi.
“Dạ Thu, chuyện con vừa nói là thật?”
Vừa ngồi xuống bàn tròn trước phòng nàng, Hoàng Minh Viễn nghe Dạ Thu nói hơi giật mình.
Người hại bà ấy khai Hàn Vương là chủ mưu nhưng ông không tin lắm, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra gần đây Minh Bảo kể lại.
Lúc này Dạ Thu lại nói, nàng bảo hắn không phải Hắc Yêu.
Vốn trước giờ họ nghĩ hai người là một, bây giờ thật rắc rối, lúc nghe hắn không phải Hắc Yêu ông đã nhẹ lòng phần nào, con gái ông và hắn có tình cảm ông biết chứ… Nhưng hắn không phải Hắc Yêu liệu Hàn Vương thì sao, cái chết của bà ấy hôm nay một tay cũng do người tên Hàn Vương này.
“Là thật… trước khi thúc qua, cả con và tỷ ấy đều bị đột kích, đến khi con sang được phòng tỷ, chỉ còn hắn ở đó… nhưng rõ ràng lúc ấy hắn đang cầm binh đánh trận…”
Mọi người đều trầm mặc, tiếng mở cửa dù khẽ cũng tác động đến họ, Minh Bảo phản ứng nhanh nhất đi đến đỡ nàng.
“Muội không sao.”
Nàng lắc đầu, không đến mức yếu ớt phải nhờ người khác.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn, nàng đã hốc hác đi trông thấy, A Ly cùng Khả Hân thấy mà xót xa.
“Mọi người sao không ai nói gì nữa?”
Vân Nguyệt ngồi xuống mà ánh mắt tất cả lại dồn về nàng, không phải khi nãy nàng ở trong kia còn nghe thấy ngoài này ồn ào mà.
“Minh Minh, Vương Tử Dực không phải Hắc Yêu?”
Hoàng Minh Bảo nhìn một lượt không ai mở lời đành lên tiếng, Vân Nguyệt trầm mặc rồi gật đầu.
“Trước hôm huynh đến, Hắc Yêu đã đột kích muội, cũng may… Vương gia cứu muội kịp lúc… Linh lực hắn dùng là băng khí…”
Câu cuối khiến nét mặt mọi người thoáng kinh ngạc, ánh mắt Hoàng Minh Viễn không chỉ ngạc nhiên mà còn có gì đó vui mừng.
“Tỷ tỷ… có phải lúc người nhận định luồng khí đen trên người Vương gia, trước đó hắn đã bị thương…”
Dạ Thu ngập ngừng hỏi, đây là lý do duy nhất có thể giải thích điều này.
Và cái gật đầu đã nói lên tất cả.
“Vậy thì chúng ta nhầm rồi, người có linh lực một khi bị trọng thương vào nội lực, linh lực làm tổn hại sẽ bao trọn người đó đến khi hoàn toàn bình phục.”
Dạ Thu có thể khẳng định vì trước đó nó đã ngờ ngợ hắn là người mang băng khí, vì chút sơ sót đáng trách đã làm mọi việc rắc rối thêm.
Hoàng Minh Bảo cùng A Ly bất ngờ, chuyện này hai người họ hiểu nhưng do linh lực lúc đầu của Vương Tử Dực là gì họ lại không biết, nên khi Vân Nguyệt nói họ cũng không để ý đến việc hắn bị thương.
Chỉ có Khả Hân và A Tứ là không hiểu, cũng phải Dạ Thu đã trải qua bao nhiêu năm, đã tiếp xúc linh lực không ít nên nhận ra là điều dễ hiểu.
Nhưng lần này có quá nhiều nghi ngờ dồn về Vương Tử Dực, cùng với việc ký ước với Vân Nguyệt khiến Dạ Thu không thể nhạy bén.
“Nhưng đám người đó khai là Hàn Vương… hơn nữa miếng ngọc muội nhặt được…”
Khả Hân thắc mắc, đây cũng là điều ai cũng cần lời giải.
Mà giờ đây người im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
“Tên Vương gì đó hẳn là Hàn Vương, nhưng ta chắc rằng hắn đang bị lợi dụng.”
“Phụ hoàng, ý người là?”
Vân Nguyệt nghi ngờ hỏi lại, tại sao ông lại nói vậy, nàng cũng từng nghĩ đến nhưng nếu là đúng thì đằng sau chuyện này không hề đơn giản.
“Chắc con đã nghe ngoại Tôn ở ẩn sau khi khiến người mang hắc khí tan biến, nhưng con có biết người đã khắc chế kẻ được truyền lại thứ linh lực đáng sợ đó là ai không?...
Là ta cùng một người nữa, người đó mang băng khí…”
“Hả… vậy, vậy… là hắn sao?...”
Cả đám không tin lắp bắp hỏi lại, ngay cả Hoàng Minh Bảo cũng thế, hắn chưa từng nghe phụ mẫu nói về chuyện này.
Nhưng Hoàng Minh Viễn lại lắc đầu, vẻ mặt mọi người lại ngơ ngác, thế là sao, phải hay không, ông xoay bọn họ vòng vòng nãy giờ.
“Không thể nào… vì nếu Vương Tử Dực khắc chế hắn thì đã không bị hắn làm tổn hại… còn nữa nếu khắc chế được thì ông ta sao lại nhởn nhơ ở ngoài…”
Lời nói của Thượng Vân Nguyệt làm thức tỉnh tất cả, Minh Viễn mỉm cười hài lòng, cô công chúa của ông không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh giống bà ấy.
“Minh Minh nói đúng, người mà ta nói đến là…”
Là ai nhỉ??? Đầu tuần rùi nhớ VOTE&LIKE nhé, đừng tiếc 1 tym nhaaa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...