Thượng Vân Nguyệt cứ bần thần ngồi đó cho đến ngày hôm sau, đến gần tối một bóng đen lẻn vào phòng nàng.
“Ai?”
“Dừng… dừng là ta…”
Liêu Thuần vội lên tiếng trước khi muộn, nhìn thì giống nàng vô tâm không để ý nhưng từ khi có người thứ hai Vân Nguyệt đã biết.
Nhìn ánh mắt không bình thường chiếu đến, Liêu Thuần gãi đầu, ai bảo hắn thích đi bằng đường cửa sổ.
Vả lại, hắn không vội vàng như trước, ông ta chẳng còn thời gian mà quản hắn nữa.
“Nàng có tâm sự?”
Liêu Thuần rất giỏi, giỏi nhất là nhìn được cảm xúc của người khác.
Vân Nguyệt quá quen với việc này, nàng lơ đễnh hỏi.
“Huynh có rượu không?”
Mặt Liêu Thuần nghệt hẳn ra, nhìn thật buồn cười khiến Vân Nguyệt phải nhếch môi, cũng chỉ giây lát hắn khôi phục lại.
Không nói gì liền biến mất, Vân Nguyệt chả có phản ứng gì.
Một lúc sau hắn quay lại, trên tay là hai bình rượu, hơi thở gấp gáp, giơ ra trước mặt nàng.
Vân Nguyệt không chần chừ lấy một bình, mở nắp dốc lên miệng uống, không động tác thừa, Liêu Thuần trố mắt lắc đầu.
Hắn đi lấy chén cũng ngồi xuống bên cạnh.
Một người bình thản rót rượu, từ từ thưởng thức, một người uống như nước lã, Liêu Thuần nhíu mày nhưng cũng không cản.
“Huynh biết không… ta từng chán ghét thậm chí rất hận… ự… vậy mà hoá ra bọn ta hiểu sai nhau, ự… huynh nói ta phải làm sao…”
Vân Nguyệt vừa nói vừa nấc cục, nàng dốc bình rượu nhưng lại không còn giọt nào, đánh mắt sang bình rượu bên cạnh, Vân Nguyệt cướp luôn trên tay Liêu Thuần.
“Này… này nàng say rồi… đừng uống nữa…”
Lúc đầu hắn biết nàng buồn nên tuỳ ý để nàng uống, nhưng bây giờ hơi quá rồi, Vân Nguyệt uống hết bình thứ hai đã lơ mơ, hai má ửng đỏ vì rượu.
“… sao ta lại hối hận rồi…ha… ta sai rồi sao…”
Cuối cùng Vân Nguyệt gục xuống bàn, Liêu Thuần thở dài lấy bình rượu ở tay nàng ra, hắn lẩm bẩm.
“Nàng không sai… là hắn ta không tin nàng, nhưng… ta sẽ giúp nàng…”
Liêu Thuần bế nàng lên giường, hắn vén gọn tóc cho nàng, Vân Nguyệt chép miệng.
Nhìn vậy hắn không nhịn được cúi xuống, có điều lúc gần chạm đến Liêu Thuần lại chuyển đến trán đặt lên đó nụ hôn.
Mọi chuyện của nàng hắn đều biết, biết rất rõ là khác, cả việc nàng không đắn đo dùng chân thân đổi cho hắn ta để mà ân hận.
Liêu Thuần từng có suy nghĩ, hắn sẽ lợi dụng mà khiến nàng hận để hắn có cơ hội, nhưng sự đau khổ dằn vặt của nàng đã ngăn hắn.
Thà rằng chính mình ôm nỗi đau, đổi lại sự vui vẻ hạnh phúc của nàng.
Liêu Thuần cứ ngồi đó nhìn nàng không biết chán, hắn suy tư gì đó, có lẽ qua đêm nay Liêu Thuần tự có câu trả lời cho chính bản thân.
Rạng sáng hôm sau, Nguyệt Vân Cung đón khách quý, nhưng đổi lại trong mắt người ở chỉ là bạn của nhị tiểu thư Thượng phủ.
Có lẽ Vân Nguyệt không biết, từ sau hôm biết sự thật, Vương Tử Dực không còn canh giữ nghiêm ngặt nơi này nữa.
“Vương phi đâu?”
Thượng Khả Hân hỏi một nha hoàn, câu trả lời khiến bọn họ lo lắng.
“Dạ Vương phi ở trong phòng… từ hôm qua đến giờ.”
Những người còn lại vừa lo vừa khó hiểu, đáng lẽ nhận được tin nàng phải vui chứ, hay tiểu bạch có chuyện rồi.
Đem theo nỗi lòng từ ngoài sân đi đến trước phòng nàng.
“Nhị tỷ… A, thúc thúc…”
Dạ Thu cũng đang lượn lờ trước phòng nàng, nhìn thấy bóng hình quen thuộc vội la lên, đôi mắt to sáng lên khi thấy người đã lâu không gặp.
Hoàng Minh Viễn mỉm cười xoa đầu, cất lời trêu trọc.
Đối với ông, Dạ Thu không khác đứa con gái nhỏ là bao, hơn hết Dạ Thu còn giúp đỡ cho công chúa nhà ông, chỉ điều này đã khiến ông cảm kích.
“Ừm… Dạ Thu mãi không lớn nhỉ?”
Hoàng Minh Bảo không nể tình mà bật cười, Khả Hân và A Ly bên cạnh cũng mím môi cười.
Dạ Thu dậm chân hờn dỗi, ánh mắt liếc Minh Bảo làm hắn im ngay, gì chứ gói thuốc kia vẫn là đáng sợ nha.
“Được rồi, không trêu con nữa… Minh…”
Vẫn là Hoàng Minh Viễn lên tiếng, tuy nhiên lúc ông muốn cất tiếng thì cổ họng như bị nghẹn lại.
“Đi, thúc thúc đi với con.”
Dạ Thu biết ý, nắm lấy tay ông kéo đi, sự thân thuộc tự nhiên của họ khiến người khác vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ.
Phải nói, Dạ Thu gần như là một người trong gia đình họ, giống như cách gọi gần gũi giữa bọn họ, bằng ấy năm Vân Nguyệt thất lạc là tưng ấy năm Dạ Thu ở đó, vừa bầu bạn với Bảo Quyên vừa giúp Minh Bảo tu luyện.
Cánh cửa từ từ được Dạ Thu mở ra làm cho mọi người hồi hộp, Hoàng Minh Viễn nghe rõ tiếng tim ông đập mạnh như nào.
“Tỷ tỷ.”
Dạ Thu bước vào đầu tiên khẽ gọi, nhưng đập vào mắt là cảnh tượng nàng nằm ngủ ngon lành.
Quái lạ, sao tỷ lại ngủ say như vậy, còn không biết gì nữa chứ.
Mọi người bước vào quan sát, Minh Bảo, A Ly và Khả Hân quá quen thuộc.
Hoàng Minh Viễn từ khi bước vào đã quan sát từng chút một, ông không muốn bỏ sót dù một chi tiết nhỏ, ông muốn hiểu hơn cuộc sống của nàng bao năm qua.
Minh Bảo nhíu mày, hình như có mùi rượu đâu đó, Liêu Thuần rời đi không lâu thì họ đến, hắn cũng thu tàn cuộc nên không ai hay.
“Hửm… mùi gì nhỉ… tỷ uống rượu ư?”
Dạ Thu lay người nàng, bất chợt cái mũi thính khịt khịt, rượu ở đâu cho tỷ ấy uống nhỉ.
“Dạ Thu, còn sớm mà…”
Vân Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy, uể oải nói, không hề có dấu hiệu người vừa uống rượu hoặc là do nàng không cảm nhận được gì.
Đến khi nhận ra trong phòng xuất hiện nhiều người, nàng cố căng mắt ra nhìn.
Bất chợ đôi mắt đen mở to khi thấy người đàn ông lạ mặt.
“Ông…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...