“Tham kiến Vương phi… thất lễ khi đêm còn làm phiền…”
Thượng Vân Nguyệt thoáng giật mình khi trong phòng bất ngờ xuất hiện kẻ thứ hai, nhưng một lát qua nàng đã trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
Kẻ không phận cũng tầm tuổi cha nàng nhưng trên người ông ta lại mang đến vẻ nguy hiểm, nụ cười thoáng qua nhưng lại mang sát khí còn cả nỗi hận ẩn giấu trong ánh mắt mỗi khi nhìn nàng.
Thượng Vân Nguyệt vẫn bình tĩnh đứng đó mà không nói gì.
Ánh mắt nàng sắc bén khí lạnh ngập tràn khi xung quang ông ta bao phủ một màu đen.
Nếu Liêu Thuần là khí đen mờ nhạt đúng ra là màu xám tro,...!đúng rồi Vương Tử Dực hôm ấy cũng là màu đen đậm như này… Chuyện này là sao…
“Ta nên gọi là Vương phi… truyền nhân của Hoả Lực hay là… công chúa Biệt Vĩ…”
Ông ta vẫn cợt nhả cười đùa nhưng sâu trong mỗi từ mỗi câu nói lại như kìm nén lửa giận.
Lúc đầu nàng còn bình tĩnh nhưng đến khi nghe thân phận thật sự, Vân Nguyệt nén nắm chặt tay trong áo.
Biết nàng là truyền nhân, khả năng cao ông ta mang một loại linh lực lớn hơn nàng, nhưng biết nàng là công chúa thì… lúc này đôi mắt tròn xoe mở lớn, đừng nói nàng đã nhầm…
“Hắc Yêu?”
“Hahaaa… quả nhiên dòng dõi Tôn lão tử… à không phải là Hoàng Minh Viễn.”
Ông ta cười lớn, cái tên Hoàng Minh Viễn còn được ông ta gằn giọng.
Vân Nguyệt đơ người, Hoàng Minh Viễn là tên phụ hoàng mà ca ca đã kể.
Sao ông ta lại nhắc đến còn với thái độ như vậy.
“Ông muốn gì?”
Vân Nguyệt lạnh giọng, nàng nhíu mày, nửa đêm không phải chỉ đến nói nhảm chứ.
“Ngươi thật thông minh, xinh đẹp giống bà ấy… tiếc rằng ngươi lại là con của kẻ khốn đó.”
Nàng đã thực bị ông ta chọc tức, dù chưa từng được gặp mặt nhưng ca ca từng nói, nàng cảm nhận được tình yêu của họ rất đẹp qua lời kể, cho dù phụ thân có xấu hay đẹp thì đối với nàng ông ấy là một phu quân chung thuỷ thương con.
Vậy mà ông ta nói như phụ thân cướp mẫu thân…
“Im miệng! Ông không có quyền nói về họ…”
Sắc mặt đang cợt nhả chợt biến mất, ông ta như nhìn thấy người phụ nữ ấy qua sự lạnh lùng ẩn nhẫn cơn nóng giận của nàng.
“Bảo Quyên… nàng quay lại rồi… sao nàng lại phản bội ta…”
Những lời lẩm bẩm với sự đau khổ rồi chợt tức giận, ông ta không cam tâm khi người phụ nữ ông ta yêu thương lại phản bội mình để rơi vào vòng tay kẻ khác.
“Chính ông là kẻ hại bà ấy, hại cả nhà ta… Bây giờ ông còn dám gọi tên bà ấy…”
Vân Nguyệt vạch trần ông ta, nàng nhận thấy tên của mẫu thân qua miệng ông ta thật bẩn.
Nhưng chính sự vạch trần ấy mà Hắc Yêu liền nổi điên, ông ta không nhận rằng chính mình hại bà ấy.
“Không… các ngươi mới hại chết nàng ấy… là các ngươi…”
Hắc Yêu điên cuồng quát, từ phía sau ông ta đã xuất hiện vài tên từ lúc nào, trên người tên nào đều mang luồng khí đậm.
Nàng cảm giác hôm nay ông ta muốn tiêu diệt nàng… Nhưng nàng đoán sai rồi, bởi gương mặt của nàng làm ông ta không thể…
Những tên đó như được giao trước liền động thủ, Vân Nguyệt cũng nhanh chóng phản đòn.
Đến khi mấy tên đó thất thủ tan biến, Vân Nguyệt đã đuối phần nào, ông ta có phần kinh ngạc vì đây đều là thuộc hạ tinh anh của mình, nhưng nhận ra thời cơ đã đến.
Hắc Yêu liền dùng hết nội lực của mình, ông ta muốn giam nàng lại…
Thượng Vân Nguyệt biết mình đang yếu thế, lại thắc mắc Dạ Thu không lẽ không cảm nhận được.
Tiếc là bên Dạ Thu không mấy khả quan, một mình phải đối đầu chục tên.
Nàng cảm thấy mình sắp không trụ được, phải nói nàng may mắn khi một lực từ đâu đẩy xa ông ta, Vân Nguyệt liền khuỵ xuống, nàng thấy bức bối trong người nhưng không biết là gì, nàng không thể tự cảm nhận như trước.
“Lại là nhà ngươi… hừ…”
Hắc Yêu nhìn người trước mắt, ông ta phẫn nộ chỉ còn chút nữa thôi, không pahir hắn không ở đây sao giờ này lại xuất hiện.
“Ông dám làm tổn thương nàng ấy, Hàn Vương đây trả ông cả vốn lẫn lời.”
Chuyện lần trước nhân lúc Hàn Vương bị thương, ông ta đánh lén làm vết thương chưa khỏi càng trầm trọng hơn.
Hôm nay lại nhân lúc này làm tổn hại nữ nhân của hắn.
Câu vừa dứt, Hắc Yêu nhận một lực mạnh, nhưng ông ta lại không tan biến như bọn kia, lúc này mới nhận ra bị lừa.
Hắc Yêu vốn gian xảo, ông ta lẽ nào tự mình đến đây, đó chỉ là Hồn Kí của ông ta, chỉ khi nó bị tác động mới nhận ra là ảo ảnh của ông ta, nếu tổn hại cũng không ảnh hưởng mấy.
Hàn Vương bỏ qua sự tức tối vội đỡ nàng dậy, hắn dìu nàng tới giường mà hỏi han.
“Nguyệt Nguyệt… nàng bị thương chỗ nào không?”
Vậy nhưng Vân Nguyệt vẫn không phản hồi, hắn nghĩ có thể nàng chưa thích ứng được với việc trước mắt hay nàng không muốn thấy hắn.
“Tỷ tỷ… tỷ không…”
Cánh cửa bị bung ra bất ngờ, Dạ Thu hấp tấp hỏi nhưng thấy Vương Tử Dực ở đây liền ngừng lại.
Không phải hắn đang đi xuất binh ư, vì sao lại xuất hiện lúc này, chẳng lẽ hắn…
Dạ Thu đến nên hắn nhanh chóng rời đi, hành động của hắn trong mắt Dạ Thu như muốn bỏ trốn, chỉ là chưa kịp làm gì đã bị Vân Nguyệt gọi lại.
Nghe giọng của nàng khiến bước chân hắn chậm lại, như muốn cảm nhận lâu hơn.
Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Vân Nguyệt mới bộc lộ, ánh mắt đau đáu nhìn hướng người vừa rời đi.
“Vương Tử Dực không… không phải… Hắc Yêu”
Dạ Thu thất kinh, không phải Hắc Yêu có nghĩa Hàn Vương không phải hắn, cũng có thể hắn đúng là Hàn Vương nhưng không phải kẻ chủ mưu mà đúng ra hắn bị hại.
P/s: Mọi hiểu lầm được hoá giải ư, mật bí là chưa phải lúc nhé.
Thấy n9 bị độc giả ghét quá nên Phoebe cho ẩn mấy chap tới nha☺️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...