“Phụ thân….
Lão gia…”
Thượng Khả Hân theo phản xạ hét lên, mà ở đối diện Trân phu nhân từ lúc nào đã rơi lệ, bà chỉ biết kêu lên mà không thể làm gì.
Bây giờ có hối hận ăn năn có thể đã quá muộn.
Nào ngờ từ người Thượng lão toả ra luồng khí đỏ rực từ từ bao trọn lấy ông ấy, không những không ảnh hưởng bởi lực khí của tên kia mà còn đẩy ngược lại khiến hắn trọng thương.
Thượng lão vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chợt ông nhìn thấy thứ phát sáng trong tay áo, thì ra là vật hôm bữa Vân Nguyệt đưa cho ông, vì nhớ lời dặn của nàng cũng như coi nó như nàng bên cạnh nên ông luôn để trong người.
Tên kia bị đánh lại không cam lòng, phóng linh lực liên tiếp về ông nhưng kết quả đều bị như vậy.
Không ai rõ hơn Vân Nguyệt, vật nàng tặng nó như một phần hoả lực trong người nàng, do đó Vân Nguyệt mới có cảm giác nội lực bất ổn.
Mà mấy tên tép riu này không làm khó được nàng.
Nhận ra không thể làm gì được Thượng lão, bọn họ chuyển hướng đến Khả Hân, mà Thượng lão ở trong này lại không thể điều khiển được chỉ có thể ở nguyên trong vòng bảo vệ này.
“Tiểu Hân, chạy đi… không được để họ bắt… chạy đi…”
Trân phu nhân đoán chừng ông đã được bảo vệ, mắt lại thấy bọn họ nhắm đến Khả Hân, vừa lắc đầu vừa hô lên.
“Câm miệng… Ngươi không muốn bà ta mất mạng thì ngoan ngoãn đi…”
Người vừa lên tiếng là tên giữ bà ta, hắn không những nói mà còn đi đôi với hành động, lưỡi dao ấn sâu xuống hơn, máu đỏ trào ngay tức khắc.
“Mẫu thân… đừng… đừng làm hại bà ấy, ta đi… ta đi là được đúng không?”
Từ lúc sống lại nơi đây, do ác cảm mà nàng hầu như không kêu một tiếng mẫu thân, nhưng lúc này có lẽ nàng đã cảm nhận được Trân phu nhân thực yêu đứa con này.
Nàng bỏ con dao xuống, thương lượng với bọn họ, nhưng việc đằng sau khiến nàng trợn mắt.
“Không… Tiểu Hân, hãy nhớ dù như nào mẫu thân luôn yêu con… Đi Đi…”
Ánh mắt tràn đầy yêu thương ngập nước nhìn nàng, sau cùng là bà ấy tự đẩy người để cứa cổ nhằm không còn thứ gì đe doạ nàng nữa.
“Mẫu thân… Không mẫu thân…”
Thượng lão nhìn được mọi sự việc nhưng ông chỉ có thể trơ mắt đứng đó, một loạt hoả khí từ đâu bay đến khiến bọn áo đen không kịp trở tay, mất mạng tại chỗ.
“Tỷ… xin lỗi, muội đến muộn rồi…”
Một vài tai mắt Vân Nguyệt cài vào đây để phòng bất trắc mà báo cho nàng, chỉ tiếc lúc họ lẻn được ra ngoài báo tin Vân Nguyệt lại không có ở đó, may mắn Dạ Thu biết chuyện vội đến, nhưng nhìn tình hình trước mắt e là muộn mất rồi.
“Mẫu thân… người tỉnh lại đi hiccc...!mẫu thân, đừng bỏ lại con mà…”
Khả Hân vội chạy đến ôm lấy bà, Trân phu nhân mỉm cười, run rẩy đưa tay lau nước mắt cho nàng.
“Tiểu Hân ngoan… mẫu thân xin lỗi, trước giờ đều là ta sai, đây… đây là kết quả ta đáng nhận được… Từ giờ không có ta,… hự… con phải tự chăm sóc,… đừng bỏ bữa, phải nghe lời ông ấy…”
Trân phu nhân vuốt ve gương mặt nàng, bà dùng hết sức lực để dặn dò nàng, khoé môi bà đã trào máu, Thượng lão được Dạ Thu đưa ra khỏi đó, ông quỳ xuống nắm lấy tay bà, dù ông từng ghét bỏ vì bà làm ông thất hứa với người vợ ông yêu thương, nhưng đã là phu thê bao năm không tình vẫn còn nghĩa.
“Phu nhân… bà cố lên, thái y sắp đến rồi…”
“Lão gia… thân tàn này không...!hự… cầu ông tha thứ, chỉ xin… xin ông hãy chăm sóc tiểu Hân…”
“Được… bà khoẻ lại ta sẽ tha thứ hết…”
Đôi mắt khô cằn nhăn nheo ấy đã xuất hiện nước mắt, giờ ông nào còn để ý lỗi lầm của ai nữa.
Trân phu nhân mỉm cười, giờ bà không còn tiếc nuối gì nữa, đôi mắt ấy từ từ khép lại cũng như ánh nhìn đầy tình yêu dành cho hai người dập tắt.
“Mẫu thân… huhuu… mẫu thân đừng mà…”
Bàn tay ấm áp vuốt ve má nàng trượt xuống, Khả Hân khóc nức lên ôm lấy cơ thể còn hơi ấm ấy, cố gắng ôm chặt để tìm lấy để cảm nhận tình thương từ đó.
Nàng hối hận khi trước cư xử lạnh nhạt với bà ấy, suy cho cùng bà ấy cũng chỉ muốn đem lại thứ tốt đẹp cho nàng.
Thượng lão gia nắm chặt bàn tay của bà, một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt đầy nếp nhăn.
Trong lòng ông chẳng mấy dễ chịu, nhưng nếu ông cũng gục ngã thì Khả Hân sẽ thế nào.
Dạ Thu không biết làm gì ngoài đứng trân trân trơ mắt nhìn cả nhà họ đau thương, chính bản thân biết hôm nay ai là người đứng sau.
Mắt thấy bóng đen đang lén lút rời đi sau cánh cửa, Dạ Thu vội bám theo.
“Đứng lại… Ta nói ngươi đứng lại…”
Dạ Thu không còn sức đuổi, phóng hoả lực về phía hắn, tên đó như có mắt ở sau mà tránh rất chuẩn.
Tức thì Dạ Thu biến mất, hắn ta không thấy ai nữa chưa kịp vui mừng thì vai bị vỗ.
Quay đầu lại hoá ra Dạ Thu ẩn thân rồi ở ngay sau hắn, vừa định tháo bịt mặt thì hắn nhân lúc Dạ Thu không để ý tung hoả mù mà biến mất.
“Khốn mà… cái gì đây?”
Một miếng ngọc trắng, Dạ Thu lật mặt sau có một chữ Hàn, lắc đầu khó hiểu rồi đút vào túi.
Thượng Vân Nguyệt được kể sơ qua trên đường về lại phủ, sao cứ lúc nàng muốn quay về nơi thực sự lại có thứ ngăn chân nàng lại.
“Đều tại muội… nếu lúc đó muội…”
“Không trách muội được… có trách là lũ tâm địa độc ác kia… Muội cũng đã làm tốt rồi…”
Hoàng Minh Bảo vốn nghĩ nàng buồn bã chuyện kia nên không cho ai tới làm phiền, không nỡ nhìn tiểu muội tự trách, hắn biện hộ an ủi nàng mà không hay nàng vì người tổn thương mình mà suýt nữa Khả Hân mất mạng.
Nhưng cũng không trách được, nhờ Vân Nguyệt lường trước mà Thượng lão có thể bình an.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...