Dục Cấm Thành
“Sao đệ lại làm vậy, không phải khi nãy…”
Hoàng Thượng khó hiểu hỏi Vương Tử Dực, hành động khi nãy ở trong triều của hắn thật khó lý giải.
“Hoàng huynh, đệ không muốn làm khó huynh… hơn nữa như vậy an toàn cho nàng ấy…”
Vương Tử Dực trầm mặt đáp, lý do hắn bắt ép nàng ở trong phủ vì hắn sợ người mà hắn đang đối đầu sẽ quay ra hại nàng.
“Đệ lo xa vậy làm gì, trong cung ai dám làm hại Vương phi chứ?”
Hoàng Thượng không biết chuyện nên vẫn thản nhiên nói, nhớ ra chuyện của Thái Hậu mới hỏi hắn.
“Đệ đệ, chuyện của Thái Hậu, đệ có nghĩ…”
“Không phải là Vương phi… trên triều huynh nói sẽ giao cho đệ rồi…”
Hắn khó chịu khi mọi người cứ nghĩ Vương phi của hắn làm, Hoàng Thượng đâu có ý đó nhưng cũng hiểu mà lắc đầu.
Vì thế khi đi ra hắn mới mang vẻ mặt khó ở đó, nhưng lại làm cho ai nghĩ hắn tức giận vì nàng.
Sau đó không hiểu sao hắn lại đi về phủ của nàng, dù biết hắn làm vậy sẽ khiến hảo cảm trước giờ bay sạch, nhưng hắn thà như thế cũng không muốn nàng dính dáng đến.
Lúc đến nơi còn bị Dạ Thu móc mỉa, nhưng hắn không để tâm, theo thói quen nhìn nàng muốn gọi một tiếng lại sợ trong cung nàng có người, mãi khi vào phòng nàng lại hỏi hắn coi nàng là gì.
Vương Tử Dực không ngờ nó lại ảnh hưởng đến nàng sâu như vậy.
Từ đó, hắn kìm nén không đến nữa, tập trung giải quyết mọi chuyện, đến độ hắn bị đánh lén trọng thương cũng không màng, nhưng không ngờ hắn sắp xong thì lại nhận được.
“Vương gia… Thái Hậu đã được giải độc… phủ Vương phi đã tìm ra nội gián.”
Nghe xong câu đó, hắn trân trân đứng im tại chỗ, cảm xúc lúc đó không rõ là gì, vui mừng cho nàng hay thất hứa tuyệt vọng chính hắn.
Vương Tử Dực lặng lẽ một mình đến Nguyệt Vân Cung, hắn không cho ai báo mình đến chính là muốn biết phản ứng của nàng.
Vậy nhưng cảnh trước mắt đã kéo bước chân hắn lại.
Vương phi đang ngồi nói chuyện khá thoải mái trước mặt một nam nhân, còn để người đó tuỳ ý chạm lên tóc nàng.
“Vân Nguyệt, trên tóc nàng có gì kìa?”
Liêu Thuần vừa nói vừa vươn người lấy lá trên tóc nàng, Vân Nguyệt chưa kịp phản ứng, nàng đơ người rồi cúi đầu cho hắn lấy.
“À, cảm… cảm ơn huynh.”
Vương Tử Dực đứng từ xa, cũng nhìn được một góc chỗ đó nên thành ra hắn hiểu nhầm nàng đang e thẹn ngại ngùng, hắn vừa định bước lên hỏi thì lại thấy họ vui vẻ đi vào ngự thiện phòng.
Cuối cùng hắn mang một bụng tức giận đi về, tuy là bực tức nhưng hắn không quên chuyện của Thượng phủ.
Hắn quyết định dùng đến thân phận không ai ngờ tới, Hàn Vương chính là hắn còn hai các chủ là Gia Phong và Tạ Lâm.
Chỉ là hắn không ngờ, mình lại chậm một bước, Lục gia bị đột nhập dẫn đến sức ép Thượng lão bị tạm giam.
Lúc đó chính vẻ mặt ảm đạm vô hồn của nàng, Vương Tử Dực không kìm được mà một mình hành động.
Vừa tầm bọn họ tìm được nơi ẩn náu của tên kia.
Chỉ vì sơ xuất cũng như vết thương chưa lành hẳn, trong lúc giao chiến bọn kia đã bị trọng thương, không lấy được thứ cần lấy còn làm nội lức mất đi phần nào.
May mắn Tạ Lâm đến kịp thời, dù bị thương không ít nhưng vẫn đủ kéo hắn an toàn về.
Đến khi Vương Tử Dực tỉnh lại đã sát đến ngày phán xét, nhìn tình hình đủ rõ bất lực với mình, cuối cùng hắn buộc phải mở lời Hoàng Thượng, đó là lý do Hoàng Thượng đột nhiên xuất hiện.
Lúc nhận tin nàng tự mình đưa Thượng lão ra ngoài, hắn đã nghi ngờ, đến khi nghe thấy nàng đưa ra bằng chứng hắn đã chắc chắn người kia đã tiếp cận nàng thành công.
Vương Tử Dực không nhịn được mà mặc kệ vết thương đến tìm nàng, nhưng chỉ nhận lại sau khi nàng đưa phụ thân về liền rời đi không ai biết.
Hắn buồn bã vào phòng chờ nàng.
Vương Tử Dực ngồi chờ nàng đến tận gần đêm vẫn không thấy động tĩnh gì, vì lo lắng mà hắn ra ngoài tìm nhưng lại từ cửa sau nên không ai hay biết hắn rời đi.
Ngoài đường vẫn sáng đèn thậm chí đông đúc hắn mới nhận ra người dân đang chào đón năm mới, nghĩ ngợi một lúc hắn đi đến con sông nơi vắng người, chính là chỗ Thượng Vân Nguyệt vừa đến.
Hình dáng nhỏ nhắn đứng bên bờ sông, bóng dáng trong tâm trí hắn cả thời gian này, đang chuẩn bị vui vẻ bước đến thì bị cắt ngang.
Nhìn người đến và gọi nàng thân mật hắn có phần quen mắt, không phải vì đó là tên đã ăn cùng nàng mà như là trước đó hắn đã gặp.
Từng cử chỉ, nụ cười thoải mái ấy, lòng hắn trùng xuống cuối cùng quay về chờ đợi.
Mang cả cơ thể đau nhức cả đêm, Vân Nguyệt chập chờn mở đôi mắt to tròn nhưng nó không còn trong veo nữa mà dường như đã pha lớp mờ mịt như chính lòng nàng.
Nực cười ngày tết người ta quây quần vui vẻ bên người thân, còn nàng thì sao…
Khó khăn ngồi dậy, một trận đau nhức nhất là bên hông và phần dưới, từng hình ảnh hôm qua hiện lên, nàng cúi mặt một lát rồi mặc đồ lại, đập mắt nàng là vệt máu trên giường, ánh mắt xót xa đau đớn, nàng gọi A Ly giúp mình pha nước.
Vân Nguyệt bỏ đi mà không để ý trong phòng có một vài vệt máu dưới sàn.
Vương Tử Dực sau khi hành hạ nàng, hắn cả đêm nằm nhìn nàng mà không ngủ, hắn cũng nhận ra lần này khoảng cách của cả hai đã bị chính hắn đẩy xa hơn.
Đến khi gần sáng, hắn sợ nàng sẽ khó chịu nên muốn tránh mặt.
Ai ngờ vừa ngồi dậy, một trận chóng mặt, lồng ngực hắn đau nhói, nội lực hắn vốn rối loạn sau hôm qua có lẽ sắp khống chế hắn rồi.
Ngồi khắc chế một lúc hắn cảm thấy ổn hơn, nhưng trong lúc đó hắn đã bị thổ huyết, sợ nàng tỉnh dậy nên mới vội vàng rời đi, mà không một ai biết hắn đi đâu.
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...