Cố Nguyệt Vương


Điện Thiên Định
Bên ngoài có một nữ tử đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng, mắt thấy bóng người cần tìm mới thảng thốt tiến lại.

Nghe đâu Vương gia đến Nguyệt Vân Cung tìm Vương phi, nàng ta lo lắng vì sợ hắn nhớ ra chứ không phải lo cho sức khoẻ của hắn.
“Vương gia… người đi đâu sáng giờ vậy?”
Vương gia đã đỡ đau đầu hơn, hiện tại có thể đứng vững nhưng thần thái đâu còn Vương thần Điện Thiên Định.
“Ta… ta không sao… chỉ có chút đau đầu…”
“Người lại đau nữa sao… vậy đợi ta đi lấy thuốc…”
Nói rồi Tu Ái Linh nhanh chân đi vào gian bếp sắc thuốc tiếp, Tạ Lâm nhìn bóng dáng hai người khuất hẳn mới mở bàn tay nắm chặt nãy giờ, bên trong là một mẩu giấy.
Cuối giờ Tỵ ngày mai ở Nguyệt Lạc Viện, đừng để phát hiện.
Tờ giấy được vo lại, Tạ Lâm nhìn xung quanh rồi bỏ đi.
Sau khi Vương gia đi, Vân Nguyệt tìm tòi trong các bài thuốc loại độc dược ấy nhưng không thấy, nàng ngẫm nghĩ một hồi quyết định đến nơi ở của ca ca thối đó, và người đi cùng nàng vẫn là Dạ Thu.
“Chào mừng Minh Nguyệt công chúa.”

Vừa đặt chân vào, nàng bị doạ sợ bởi tiếng chào đồng thanh của nơi được coi là quán trọ ấy.

Vân Nguyệt chưa kịp phản ứng đã có tiếng nói từ trên vọng xuống.
“Mọi người làm việc tiếp đi, đừng doạ muội ấy sợ.”
Hoàng Minh Bảo một bộ bạch y vẫn cái quạt trên tay thật khiến người khác mê mẩn nhưng ngoại trừ Vân Nguyệt nàng.

Mọi người nghe lệnh liền tản ra nhưng vẫn cố nhìn nhan sắc của nàng, dù hoá trang nhưng vẫn không che được nét đẹp kiều diễm ấy.
“Đều là người của ta…”
“Hửm… không phải là nơi buôn bán và cho ở trọ sao?”
Cả hai đã ở trong phòng, Vân Nguyệt thắc mắc, bên ngoài là nơi ăn uống và cho thuê chỗ ở, vậy sao lại toàn người mình.
“Hôm nay họ biết muội đến nên… không bán ngày nay…”
Hoàng Minh Bảo bình thản trả lời, Vân Nguyệt há mồm ngạc nhiên, vậy ra đã biết nàng đến còn giả bộ.
“Ca… ca biết muội đến…”
“Dù chỉ mới gặp lại… nhưng ta biết muội đang làm gì!...”
Câu nói ám chỉ hàm ý, có phải nàng làm gì hắn đều biết hay không, chưa chờ Vân Nguyệt phản ứng, hắn đã đưa một tờ giấy sẵn trên bàn cho nàng.
“Còn không phải tên tiểu tử kia… đây là cách giải thuốc kia nhưng mất khá lâu… thành phần cũng khó tìm…”
“Thật sao… ca ca thật đáng yêu… yên tâm khó mấy muội cũng tìm…”
Hai mắt nàng sáng rực nhìn nội dung trên tờ giấy, do đó mà nàng không nhìn ra nét mặt trầm khó đoán người trước mặt.
“Đừng để quá sức… có vấn đề gì muội cứ tìm ta.”
“Được được… đa tạ ca ca hảo soái của muội…”
Vân Nguyệt rối rít cảm ơn, Hoàng Minh Bảo liền lợi dụng điều này.
“Vậy ăn một bữa cơm không thành vấn đề chứ?”
Nàng hơi phân vân, đang định đi về tìm thuốc và điều chế cho kịp, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của ca ca, nàng không đành từ chối.


Nhận được cái gật đầu hắn nhanh chóng ra lệnh như sợ nàng đổi ý.
Cả một bữa cơm đủ các món ăn, Hoàng Minh Bảo hầu như chỉ ngồi gắp cho nàng mà thi thoảng mới động đũa.
“Ca… đừng gắp nữa muội không ăn hết được…”
“… nhìn xem muội gầy như vậy… không được hôm nay ta phải bồi bổ cho muội…”
Hoàng Minh Bảo phản đối, có ai biết cảnh tượng được chăm sóc cho tiểu muội đáng thương này hắn đã mơ ước bao lâu không, đến cả khi mơ cũng là vui đùa với muội ấy nhưng lúc tỉnh dậy chỉ có mình hắn.
“Dạ Thu… muội cũng ăn nhiều vào…”
Nhìn bát đã chồng lên, Vân Nguyệt đành kéo Dạ Thu vào, nãy giờ Dạ Thu biết ý nên chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn, khi trước ở nước Biệt Vĩ đã từng chứng kiến hắn mê man gọi tên tiểu muội, đủ biết hắn thương nàng ra sao.
Đang ăn bất chợt Vân Nguyệt khó thở, trên tay và cổ cũng bắt đầu mẩn đỏ, Hoàng Minh Bảo cùng Dạ Thu bị doạ sợ, vội kêu thái y, cũng may bên người hắn lúc nào cũng có sẵn thái y.
“Bẩm Thái Tử… công chúa là bị dị ứng với đậu phộng… tạm thời không sao chỉ cần đừng ăn là được…”
Lão y nhân cúi đầu bẩm báo, ông biết được vì trong nước cũng có người bị giống như vậy và Vân Nguyệt khả năng cao cũng bị di truyền.
“Sao cơ… dị ứng đậu phộng… không phải mẫu thân cũng…”
Hoàng Minh Bảo kinh ngạc lẩm bẩm rồi cho thái y lui, gương mặt tự trách khi hắn bất cẩn như vậy, bữa ăn đầu tiên của họ vậy mà… nếu để phụ thân biết với hình phạt biến thái ấy hắn liền rùng mình.
“Ca ca… muội không sao… cũng do muội không biết nên không trách huynh được…”
Vân Nguyệt nắm lấy bàn tay đang không dám chạm người nàng, mỉm cười cho hắn an tâm.

Kiếp trước nàng không có người thân nên anh chị em tình thâm gì đó nàng không hay, bây giờ nàng đang có một ca ca luôn yêu thương mình.

Nằm một lúc cơ thể nàng ổn định, Vân Nguyệt xin về phủ, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, A Ly vừa trông thấy nàng được Dạ Thu đỡ về phòng mà không hiểu chuyện gì.
“Tiểu thư… Dạ Thu ngươi đi theo tiểu thư… sao người lại như này…”
“A Ly… Dạ Thu không có lỗi đừng trách muội ấy… ta nằm một lúc là ổn…”
Vân Nguyệt do vẫn hơi khó thở nên lời nói bị ngắt quãng, khi nãy Hoàng Minh Bảo đòi đưa nàng về nhưng Vân Nguyệt không đồng ý, để người khác nhất là bà ta thấy sẽ làm rối mọi thứ.
“Tỷ tỷ… do ăn phải đậu phộng nên… bị dị ứng…”
Đỡ nàng vào phòng nghỉ ngơi, Dạ Thu mới ấp úng nói, dù không sai trong chuyện này hay nói không hề liên quan đến mình nhưng Dạ Thu cảm thấy tự trách.
“Hả… vậy thì là lỗi của ta… ta nên nói với tiểu thư…”
Mọi việc ăn uống trước đây đều do A Ly phụ trách kể cả ở phủ Thượng thư, do A Ly biết nàng bị dị ứng đậu phộng.

Trước đây thân sinh nàng cũng bị do từ Tôn lão tử, A Ly sợ nàng cũng bị di truyền nên từng cho nàng ăn một ít, kết quả nàng nổi mẩn vài chỗ, may là chỉ ăn lượng nhỏ nên không xảy ra tình trạng như hôm nay.

Từ đó, trong khẩu phần ăn không bao giờ có đậu phộng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui