“Thái Hậu… tiểu nữ có biết chút y thuật, nhìn sắc thái người không tốt… Tiểu nữ mạo phạm tặng người gói thuốc dưỡng thần…”
Tu Ái Linh sao có thể bỏ qua cơ hội này, nếu có người đứng đầu này đỡ cho còn phải lo sao.
Nhưng xem ra nàng ta chọn nhầm đối tượng rồi.
“Ồ… cô nương từ đâu ra… xem kìa ta lớn tuổi nên mắt không nhìn ra rồi… Nguyệt nhi sắc mặt ta kém lắm sao?...”
Tu Ái Linh sao có thể không hiểu chứ, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười.
Vân Nguyệt nhếch môi, niềm nở trả lời bà.
“Nào có… mẫu thân người vẫn hồng hào đẹp lão, làm gì mà kém chứ…”
“Ây da… nói thế hoá ra… cô nương này mong ta ốm yếu rồi…”
“Thái Hậu… oan cho tiểu nữ… tiểu nữa không có ý đó…”
Nàng ta sợ hãi quỳ xuống nhưng vẫn ngoái lại ra hiệu cầu cứu Vương gia, vậy mà hắn tiến lại thật.
“Mẫu thân… Ái Linh chỉ muốn tốt cho người… nếu không muốn thì đừng làm khó nàng ấy…”
Thái Hậu kinh ngạc, trước giờ đứa con này chưa bao giờ như này với bà huống chi bênh vực cho một kẻ vô danh.
Vân Nguyệt xẹt qua tia đau lòng nhưng nàng đã lấy lại bộ dáng vốn có.
Chính là vỏ bọc trước khi bị Vương Tử Dực phá vỡ.
“Tốt?...!Nếu Vương gia thấy tốt thì giữ cẩn thận mà dùng, đừng đi phát bừa cho người khác… Mẫu thân, chúng ta vào trong thôi…”
Thái Hậu gật đầu, nàng dìu Thái Hậu vào trong phủ Vương phi, để lại một sự căm giận Tu Ái Linh, lần đầu nàng ta nhục nhã trước bao người.
Nhưng Vương gia lại không để tâm, cảm giác như quanh hắn chỉ có nàng ta, liền đỡ nàng ta đi về quân trại.
Nơi mà trước giờ không phải ai muốn vào cũng được.
Gia Phong khó hiểu, việc của chủ hắn không có quyền xen vào, bước theo chân mọi người về quân trại để theo dõi tình hình sau trận chiến.
“Nguyệt nhi… mọi chuyện không tệ như vậy… ta nghĩ nó mệt hoặc có lý do nào đó…”
“Mẫu thân… con không sao… chỗ con có vài thang thuốc giữ ấm, người mang về dùng nhé…”
Thái Hậu không biết lựa lời như nào cho đứa con ngu ngốc kia, cả hai chỉ vừa tiến triển đôi chút, không hiểu sao sau khi nó về liền thành ra như vậy.
Không phải ai đó đánh vào đầu nó chứ?
Thượng Vân Nguyệt biết bà muốn khuyên nhủ, nàng chỉ cười nhạt lảng tránh sang chuyện khác.
Biết tâm trạng nàng không tốt, Thái Hậu cũng muốn cho nàng một mình, ngồi không bao lâu liền hồi cung.
“Tiểu thư… người có muốn ăn chút gì không?”
A Ly và Dạ Thu chứng kiến mọi chuyện, A Ly thông qua Dạ Thu nghe lén từ nàng mà tức giận thay.
Đáp lại nỗi lo lắng, mong chờ của tiểu thư là sự lạnh nhạt thậm chí muốn phạt nàng may thay nhờ có sự can thiệp của Thái Hậu.
Họ cũng hả dạ khi nhìn gương mặt biến hoá của nàng ta, đừng nên chọc tiểu thư của họ.
“Không… ta muốn nghỉ ngơi.”
Cả buổi hôm đó Vân Nguyệt ở trong phòng, trong lòng gợn sóng nhưng không thể làm gì khác.
Nàng chỉ vừa mới thích nghi với năng lực mới, để quá phân tâm hay tâm trạng sẽ gây rối loạn nội lực của nàng.
Nhờ đó mà nàng phát hiện ra một chuyện.
“A Ly, Dạ Thu.”
Vừa nghe nàng gọi, cả hai đã có mặt, nhìn thần sắc nàng vẫn tốt liền thở phào nhẹ nhõm.
“Dạ Thu… muội giúp ta thăm dò Điện Thiên Định cùng quân trại, mọi hành động của Vương gia và nàng ta…”
Dạ Thu hiểu nàng ta ở đây là ai, dù không cam tâm khi hắn ta làm tổn thương tỷ mà vẫn để ý đến hắn.
Nhưng đây là nàng muốn giúp, sao có thể từ chối.
“Được, tỷ yên tâm.”
“Ừm, muội cẩn thận… ta cảm giác nàng ta không giống bình thường.”
Dặn dò xong là lúc không thấy Dạ Thu trong phòng, A Ly vẫn đứng đợi lệnh.
“A Ly, em cùng với A Tứ đi thăm dò giúp ta… trong thời gian ở biên giới Vương gia đã gặp chuyện gì…”
“Vâng tiểu thư.”
A Ly đi ra ngoài tìm A Tứ, sáng nay hắn ta ra khỏi phủ sớm để giúp Khả Hân một số chuyện Viện, giờ này hẳn đã về.
Thượng Vân Nguyệt nhìn chăm chú ánh trăng qua cửa sổ, trăng hôm nay thật tròn nhưng tâm nàng không được vẹn như thế.
Cứ nghĩ đợi hắn về, nàng sẽ nói với hắn nàng sẽ cho hắn cơ hội vì nàng cảm nhận được tình cảm cả hai.
Nhưng tình yêu chớm nở ấy chưa có nụ đã héo tàn.
Ánh mắt sáng ngày không còn nhu mì, tràn đầy tình cảm nữa mà nó trở nên xa lạ, điểm làm nàng nghi ngờ là hắn không biết nàng là ai.
Lúc đầu nàng nghĩ hắn trả vờ hoặc bị thương nên quên mọi thứ, nhưng hắn vẫn nhận ra Thái Hậu… Hơn hết, nàng cảm nhận ánh mắt hắn có phần u mê hơi vô hồn nó không còn sáng như trước đây.
Lúc ở đó vì tức giận cũng như khó chịu khi hắn bênh nàng ta nên nàng mới không nhận ra điểm bất thường, nhưng hoạ lại có may làm nàng ta không phát giác điều gì.
Trong phòng cả buổi, nàng có thể nhìn lại cảnh lúc sáng qua Huyễn Ảo mới phát giác mà sai người đi thăm dò.
“Haizzz… Vương gia ơi là Vương gia… anh quân tài giỏi mà bị một nữ nhân gài bẫy… chậc… chậc…”
Thượng Vân Nguyệt chép miệng than mới biết cả nay nàng chưa ăn gì, đành tự lết thân xuống Ngự Trù tìm đồ ăn.
“Ngươi biết không… sáng nay Vương gia trở về còn mang theo một cô nương…”
“… Ta nói ngươi nghe… ban sáng ta đi qua cửa phủ… Vương gia còn trách Vương phi mà bênh nàng ta…”
Hai nha hoàn đang thì thầm to nhỏ, vừa nói vừa ngó trước ngó sau sợ có người nghe thấy mà không biết Vân Nguyệt đứng ngoài nãy giờ.
“Đói quá… các ngươi đang làm gì vậy?”
Thượng Vân Nguyệt giả bộ vừa mới đến, làm động tác xoa bụng ngạc nhiên hỏi.
Đúng là có tật thì giật mình, vừa nghe giọng nàng hai nha hoàn giật mình lắp bắp.
“Vương phi… ha… người đói rồi ạ… đợi nô tì một lát có đồ ngay ạ.”
Hai nha hoàn mặt xanh như tàu lá chuối, một người nhớ ra nàng than đói nhanh miệng thoát khỏi mà đi chuẩn bị đồ.
“Vương phi, người cứ về phòng đi ạ, nô tì sẽ mang lên.”
“Không cần, ta tự mang được… Con người có não đừng để mồm đi trước nó.”
Mắt thấy nha hoàn kia đã xong nàng từ chối mà bê đồ về, còn không quên để lại câu nói.
Hai nha hoàn đang hành lễ liền tái mặt, họ vậy mà để nàng nghe được.
Nhưng cảm thấy may mắn nếu là người khác chắc họ thảm rồi, Vương phi của họ nói hiền không hiền nhưng không vô lý.
Có ai hình dung ra được chuyện gì chưa nè.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...