Khung cảnh đường phố nhộn nhịp, ba người đi trên đường nhưng thực chất là bốn.
Nhờ có Khả Hân tạo ra bột phấn đã hoá trang thành khuôn mặt khác vì vậy họ thoải mái đi mà không sợ người khác nhận ra.
Một đoạn liền thấy đám đông đang xúm lại, A Ly liền reo lên.
“Tiểu thư, đây là nơi hôm nay sẽ bán mảnh đất đó.”
Vân Nguyệt vừa tiến lên đã thấy nhiều người ra giá mua, nàng cũng không chần chừ mà nhập hội.
Ở đây hầu như là nhà giàu hoặc có điều kiện còn lại người dân xem là chính.
“5 vạn.”
“9 vạn.”
“13 vạn”
….
“30 vạn.”
Mọi người nhanh chóng chú ý đến nơi có người vừa ra giá cao, Vân Nguyệt vẫn thản nhiên như không phải nàng, Khả Hân bên cạnh không mấy ngạc nhiên.
Chỗ viên nhộng cùng với các loại thuốc mới nàng phát minh ra bán các viên quan đủ để nàng mua chục mảnh đất như này.
“Còn ai ra giá cao hơn không?”
Người lên tiếng có vẻ như là chủ mảnh đất, không thấy ai lên tiếng liền chuẩn bị chốt.
“Vậy mảnh đất thuộc…”
“Khoan, ta mua 35 vạn.”
Vân Nguyệt nhíu mày khi có người tranh với nàng, nhìn lên hoá ra là một công tử nhưng nàng không nhìn được hết dung mạo vì chiếc quạt trên tay đã che gần hết gương mặt.
Cảm thấy có người nhìn chằm chằm, hắn ta cũng chiếu ánh mắt về phía nàng.
Nhận ra mình thất thố, Vân Nguyệt thu ánh mắt lại ra giá.
“40 vạn.”
“43 vạn.”
“50 vạn.”
“53 vạn.”
Vân Nguyệt bắt đầu bực mình, nàng cảm thấy hắn ta là trêu chọc chứ không phải muốn mua, khi nãy nàng cảm thấy chiếc quạt khá quen nên mới nhìn chằm chằm.
“65 vạn.”
Một hồi không thấy ai đáp, người chủ mới gõ kẻng lên tiếng.
“Không còn ai, xin chúc mừng cô nương đã có mảnh đất.”
Thấy không còn gì vui, mọi người tản ra, ba người cùng lên để giao nhận mảnh đất, đến khi xong xuôi vị công tử này vẫn đứng đấy.
“Chúc mừng cô nương.”
Vân Nguyệt không thèm đoái hoài, nàng lướt qua hắn, phía sau A Ly và Khả Hân nín cười, ai bảo chọc vào nàng.
“Nhị muội, A Ly, hôm nay ta khao hai người.”
“Tiểu thư/Tỷ thật tốt.”
Cả ba cùng nhau chọn một quán ăn gần đó, vì hơi xa phủ nên nơi này có vẻ ít quán, cả ba đang vui vẻ ăn uống thì từ đâu một đám đeo khăn đen tiến vào.
Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, một số người không may bị bọn người đó đưa vào tầm ngắm chém không thương tiếc.
Tất nhiên chuyện này sao nàng có thể để yên, nhìn trên bàn có miếng xương, đôi mắt giảo hoạt khiến hai người rùng mình.
Bụp
“A, là kẻ nào?”
Vân Nguyệt nhắm chuẩn trong giây lát đã phi trúng đầu tên kia, với lực của nàng khiến hắn ta u một cục, vài người còn lại không ai biết trừ bàn nàng và một người khác.
Hắn ta tức giận liếc mắt xung quanh rồi dừng bàn nàng, ánh mắt đen tối nhìn nàng khiến Vân Nguyệt khó chịu, dù hoá trang nhưng gương mặt vẫn giống như cũ đến 7-8 phần.
Lại một cục xương phi trúng mắt tên đó, hắn ta đau đớn ôm mắt, lúc này A Ly không nhị được nữa mà phì cười.
“Ranh con ngươi cười cái gì?”
Hắn ta điên tiết giơ kiếm về phía A Ly nhưng bị một vật cản lại, cây quạt liền thu hút sự chú ý của người nào đó.
“Cô nương, cô xinh đẹp như vậy tránh qua một bên, lão tử đây sẽ tha cho cô.”
Giở giọng điệu lưu manh, nhưng vừa nói xong liền bị Vân Nguyệt đánh cho một trưởng vào đầu.
Nhìn thấy tên cầm đầu bị đánh, cả đám đằng sau liền xông lên, Khả Hân và A Ly cũng không phải mèo hen, cả hai cùng tản ra trợ giúp cho nàng.
“A Ly, ngươi không sao chứ?”
Khả Hân la lên, vừa nãy bất cẩn suýt bị một đao may mà A Ly nhanh mắt đá được nhưng lại dính một chưởng vào lưng từ tên phía sau.
Lần này thực sự chọc cho Vân Nguyệt tức giận.
Cây quạt đã ở trên tay nàng tự bao giờ, xoè quạt và phi tiêu bay ra một loạt trong nháy mắt, tuy nhiên nàng không giết hẳn chỉ khiến chúng không thể vận nội công.
“Cô nương, xin tha mạng.”
Một đám nằm lăn lóc xin tha, Vân Nguyệt trừng mắt quát.
“Cút.”.
Như nhận được ân xá cả lũ cố dìu nhau chạy ra ngoài chỉ thảm tên cầm đầu vừa không nhìn rõ vừa ăn nhiều chiêu của nàng nhất.
Cả ba cũng chẳng còn hứng ăn nên liền đi về mà không biết nãy giờ họ đã vào tầm ngắm của ai đó, đặc biệt là nàng.
“Sở Minh, điều tra mấy người khi nãy, đặc biệt là nữ tử cầm quạt.”
“Vâng, minh chủ.”
Người ra lệnh chính là tên tranh mua đất với nàng, khi nãy cũng là theo nàng vào đây không nghĩ lại chứng kiến cảnh tượng này.
Vừa về phủ, Vân Nguyệt liền sai người lấy đồ cho nàng, rồi trả lời thắc mắc cho hai người kia.
“Để ta mời mọi người món này, ăn cho hết bực, quen thuộc đấy.”
Nói xong còn thì thầm ba từ cuối với Khả Hân, khi nãy nghe nàng sai người Khả Hân cũng nhận ra đôi chút, khi trước mỗi lần bực tức Vân Nguyệt cũng như vậy, thật không thay đổi mà.
“Nào, ngồi xuống ăn thử đi, bao ngon lun.”
Một đĩa lớn được mang ra, theo sau là hộp gỗ chữ nhật không nắp, Vân Nguyệt châm lửa để củi trong hộp cháy sau đó để khung lên trên miệng hộp.
Từng que thịt xiên vàng óng được nàng lấy ra, A Ly lần đầu nhìn thấy, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú.
“A Ly, cho em.”
“Dạ, cảm ơn tiểu thư.”
A Ly phấn khích cầm thử một que, khẽ cắn một miếng mà mắt A Ly phát sáng.
Thật ngon là điều đâù tiên xuất hiện, miếng thịt béo ngậy, thơm nức cùng với mùi vị lạ mà trước giờ chưa thử.
“Ngon quá.”
“Thế em ăn nhiều vào, của nhị muội.”
“Muội cảm ơn, cho Dạ Thu này.”
Dạ Thu cũng đã có mặt từ lúc nào, dù Vân Nguyệt và Khả Hân từng ăn nhưng đều thích thú với hương vị đã lâu cả hai không được ăn.
Khung cảnh bốn nữ nhân quây bên củi nướng thịt thật không nhìn ra phủ Vương phi mà.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...