Cố Nguyệt Vương


Làn khói mập mờ, những luồng khí đen đỏ còn dư sót lại sau tàn cuộc bay lơ lửng không trung, đến tận khi bắt đầu nhìn rõ cảnh vật, đập vào mắt Vương Tử Dực là Hắc Yêu đang dần tan biến, cơ thể ông ta đang gần bốc hơi hoàn toàn, tránh lặp lại sai sót, hắn vận linh lực giúp ông ta biến mất nhanh nhất.
Từ lúc trúng bẫy mà dính Yêu Lực, Vương Tử Dực đã nhận ra có điều không đúng, vốn hắn đã giao cho ông lão ở núi Ngũ Sơn một phần Hàn Lực, đáng nhẽ hắn đã không thể hồi phục nhanh đến thế.

Nhưng khi nãy hắn đã lấy lại được linh lực quá nhanh sau khi Vân Nguyệt giải hết Yêu khí trong người.
Đôi mắt như tia chớp nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy người cần tìm, Vương Tử Dực bất lực gào lên.
“Thượng Vân Nguyệt… Nguyệt Nguyệt… Nàng ở đâu, đừng doạ ta… Nàng mau ra đây đi…”
Đáng nói là nơi diễn ra lại gần ngay vách núi, hắn không thể tưởng tượng được điều gì xảy ra nữa.

Đôi chân vô thức khuỵ xuống, bàn tay đập xuống đất trong vô vọng đến chảy máu lúc nào không hay.

Từ xa, bóng dáng nhỏ xíu đang lững thững đi lại, không ai khác chính là Dạ Thu.
Lúc được đặt xuống, sự kì diệu đã xảy ra ngay khi giọt nước mắt Vân Nguyệt rơi trúng Dạ Thu.


Người tưởng như biến mất lại dần dần hiện rõ và có sức sống trở lại, tiếc là khi Dạ Thu quay về như cũ mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Dạ Thu thả hồn xuống vực sâu, cái nhìn thấy lại chỉ là những làn khói trắng mờ ảo, một vực vô đáy hư không, một khi rơi xuống không ai biết được chuyện gì.

Chợt đôi mắt vô hồn trở lên sắc bén, tiếng bước chân đang gần lại phía này, chỉ đến khi nhìn thấy người đến là ai Dạ Thu mới thôi đề phòng.
“Tạ Lâm… Tạ Lâm…”
Lạc lão cùng Lạc Vân vội vã chạy đến, dù lường trước nhưng cảnh trước mắt khiến Lạc lão không khỏi bàng hoàng, lúc nghe tin Khả Hân quay lại, ông đã rất lo sợ.

Nhìn một vòng cũng không thấy bóng người cần tìm, trong đầu ông lại hiện cảnh tượng năm xưa.
“Tỷ ấy bị thương, được đưa về phủ rồi.”
Giọng nói vang lên phía sau ông, Dạ Thu nói đúng trọng tâm rồi đi lại chỗ Hoàng Minh Viễn.
“Thúc thúc…”
Dạ Thu gọi xong cũng không biết nói gì tiếp, ai cũng hiểu được phần nào khi nhìn Vương Tử Dực rồi đến vẻ mặt Hoàng Minh Viễn.

Vân Nguyệt biến mất là một vết ghim sâu trong lòng bọn họ không tài nào tháo được.
Mùa Xuân năm ấy, tin Công chúa mất tích lại lần nữa dội lên, ai nấy đều bàng hoàng thương xót.

Sau sự việc chấn động đó, Hoàng Minh Bảo khó thể tỉnh lại, thật may Khả Hân một hai nhất quyết ở bên chăm sóc, lúc thì nàng ở Biệt Vĩ lúc lại ở Đại Tần vì tình trạng Thượng lão không được ổn.

Nàng cùng Lạc lão cũng nhận lại nhau, trải qua chuyện này nàng nhận ra, nếu được hãy bỏ qua vì không ai biết trước tương lai ra sao.

Lạc Vân không những không đả động còn trở nên thục nữ nhu mì, ở bên chăm sóc cho Tạ Lâm.
Hoàng Minh Viễn vẫn tiếp tục gánh vác cả Biệt Vĩ, nhưng sức khoẻ ông đã giảm sút nghiêm trọng sau đợt đó, ngày ngày trông ngóng tin tức Vân Nguyệt và tình hình của Minh Bảo.


Chính vì thế người vất vả nhất là Vương Tử Dực, sau cú sốc đó hắn như thu mình lại, đã lạnh nay càng lạnh hơn, mọi người đều thấy nếu không phải vì nuôi dưỡng đứa nhỏ, chắc hẳn tình trạng của hắn còn tồi tệ hơn.

Quay lại Đại Tần, Vương Tử Dực rút lui, hắn không còn là Quân Vương bách chiến bách thắng, cũng chẳng làm Hàn Vương linh lực cao siêu ôm cả vùng trời.

Người dân chỉ biết Vương phi mất tích, Vương gia theo đó mà rời khỏi hoàng cung.

Cũng chẳng hay, một đồn mười rồi lan cả vùng Vương phi chính là Vân cô nương.

Từ đây người từng mang ơn hay không đều gọi nàng mỗi khi nhắc đến với cái tên “Cố Nguyệt Vương.”
Thái Hậu trở nên mơ mơ màng màng, không còn nhận biết mọi thứ như trước, là do di chứng việc bị đột kích hay là do cú sốc vừa rồi quá lớn, Hoàng Thượng không dám để bà đi lung tung nữa, ở bên luôn có người theo sát.

Hoàng Hậu sau ngần ấy thời gian cũng đã tỉnh lại, nhưng nàng ta không mở một lời ngoài câu duy nhất với Hoàng Thượng.
“Thần thiếp mang trọng tội, xin Hoàng Thượng xử tội.”
Nói sao thì nói đây là người bên mình bao lâu, hơn nữa Hoàng Thượng lại nảy sinh tình cảm quá sâu rồi.

Cuối cùng vẫn là không nỡ, người ngoài cũng không hay sự tình, Hoàng Hậu chính thức bị giam vào lãnh cung.


Và lời đồn Hoàng Hậu xinh đẹp tuyệt mĩ bị Hoàng Thượng ghẻ lạnh, thất sủng mà phải vào đó.
Lại một mùa anh đào nở rộ qua đi, Vương Tử Dực đứng dưới gốc cây anh đào to nhất, chính là cây mà hai người họ bắt đầu mọi chuyện.
Không phải hẹn ước ngắm hoa cùng nhau mỗi năm sao… nàng lại thất hứa nữa rồi.
Cho đến khi tuyết rơi đầy trời rồi nắng bắt đầu xuất hiện, chuyển sang bầu không khí mới cũng là lúc cả Đại Tần và Biệt Vĩ đón nhận niềm vui mới, một ngọn lửa sưởi ấm bao ngày u tối, băng giá từ khi Vân Nguyệt biến mất.
“Phò mã, quả cầu đột nhiên có vết nứt…”
Xung quanh quả cầu để nuôi dưỡng đứa nhỏ luôn có người canh gác, chỉ cần có một dấu hiệu bất thường phải ngay lập tức thông báo.

Vương Tử Dực đang thảo luận vài vấn đề với Minh Viễn, nghe vậy ngay tức khắc đi theo, ông cũng theo chân sau đó.
Lúc đến nơi đã không còn ai dám lại gần, quả cầu không chỉ nứt mà nó như muốn vỡ toạc ra, dùng linh lực khống chế rồi từ từ đưa quả cầu xuống mặt đất, nơi đã đặt sẵn bọc chăn mềm.

Vương Tử Dực xoay tay vài vòng cuối cùng thu tay lại cùng với lực hút hết ánh sáng bao quanh quả cầu.
“Oe… oe oe oe…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui