Cố Nguyệt Vương


Hắc Thuần đột nhập suýt khiến nàng bị thương chỉ thoáng đã truyền đến tai Hoàng Minh Viễn và Minh Bảo.

Ám vệ đi theo nàng mọi lúc, chỉ tiếc lúc vào vườn hoa nàng muốn có không gian riêng nên họ mới ở ngoài, không ai nghĩ rằng trên địa phận của họ còn có người làm loạn.

Mãi đến lúc Dạ Thu dìu nàng ra họ mới giật mình biết được có chuyện xảy ra.
“Phụ hoàng, ca ca, con không sao cả.”
Nhìn nét mặt hằm hằm khó coi của họ, Vân Nguyệt bất lực nói.
“Từ giờ các ngươi không được rời khỏi Công chúa nửa bước.”
Vậy là xong nhưng nàng chẳng biết làm như nào, Vân Nguyệt cũng không quên dặn họ không được để lọt tin ra ngoài, tiếc là đã chậm một bước với ai đó.
“Hoàng huynh, ở đây phải nhờ huynh rồi.”
Vừa nhận được tin báo, Vương Tử Dực đã vào cung nhờ vả Hoàng Thượng.
“Ở Biệt Vĩ xảy ra chuyện à?”
Hoàng Thượng không mấy bất ngờ, đoán chừng ở đấy có chuyện mới khiến người đệ này nóng lòng như thế.

“Phải, Hắc Thuần vào được đó rồi.’
Sáng sớm hôm sau Vương Tử Dực bí mật rời khỏi nhưng lại không hề hay biết hắn chỉ rời đi chưa lâu cả Đại Tần đã chìm trong luồng ám khí đen đậm đặc.

Người dân hoang mang sợ hãi vội vào nhà không dám ra ngoài, đường xá trở nên vắng tanh.
“Hahaaa, Haaaa, đi… Đại Tần này sẽ là của chúng ta, tất cả mọi thứ…”
Ngổ Long, người bên cạnh Hắc Yêu chỉ dưới một người mà trên tất cả, hắn ta tham vọng không khác gì chủ mình, gương mặt dữ tợn với vết hình sét đen sậm trên trán càng khiến hắn ta ác độc hơn.
Vậy nhưng khi hắn ta vào Thượng phủ, nơi đây không một bóng người, dù cho lục soát mọi thứ cũng không tìm ra được bất kì ai chứ đừng nói vật cần tìm.
“Đi.”
Vương phủ, A Ly bình thản lau mặt cho A Tứ, cánh cửa bị đẩy mạnh vào, nàng ấy vẫn bình tĩnh để khăn vào khay, kéo chăn lên người A Tứ.
A Ly vừa ngẩng lên đã bị luồng ám khí lao đến, nàng bắt đầu nhắm mắt dùng linh lực của mình tạo thành bức tường vô hình bảo vệ cho A Tứ, đâu vào đấy nàng mới dùng sức chống cự lại.

Cả hai cứ vậy đối đầu mà luồng linh khí chỉ đẩy qua lại mà không trúng đích, bất chợt một tên đứng ngay sau Ngổ Long phóng linh khí hướng A Ly, vì vừa bảo vệ A Tứ vừa dùng linh lực nên A Ly mất sự phòng vệ.
“Hự.”
“Chết tiệt, ai cho ngươi xen vào, hừ.”
Ngổ Long nhìn A Ly bất tỉnh liền quay ra sau chửi tên vừa tự ý hành động, chỉ có mình hắn ta ngang ngược tự mãn nên ngoại trừ bản thân tất cả những kẻ đi theo đều che mặt, chính lý do này đã làm hắn ta chết không biết nguyên do.
Quát xong tên đó, hắn ta đi lại cúi người kiểm tra, không thấy hơi thở hắn ta chán nản gắt lên.

“Chưa gì đã chết, mẹ nó.”
Một nguyên tắc trong giới Yêu biết đó chính là chỉ có thể lấy linh lực của những kẻ mình đánh bại nếu như họ còn sống, nhưng nét mặt hắn ta không biết còn ý đồ gì nữa.

Ngổ Long quay sang nhìn tên bất động trên giường, hắn ta dùng linh lực của mình, nhưng chỉ được vài giây liền dừng lại.
“Chuyện gì thế này, tại sao lại bảo vệ một tên chết rồi.

Hừ.”

Nói xong hắn ta bực bội quay người chuyển hướng sang chỗ khác, tất cả ra ngoài chỉ còn mình tên khi nãy tự ý hành động, hắn ta kín đáo tạo ra luồng ánh sáng hướng đến cả hai sau đó lặng lẽ ra ngoài.
Bên ngoài Điện Thiên Chánh đang rất bình thường, nhưng trong mật thất chỉ người dòng tộc mới biết, Khả Hân vẫn còn do dự.
“Hoàng Thượng, người không vào trong ư?”
“Ta sinh ra đã mang trọng trách, không thể làm con rùa rụt cổ được.

Đi thôi.”
Hoàng Thượng thoải mái nói như đây là điều dĩ nhiên, Khả Hân nhìn một lần nữa vào bức tường, nàng đã phải dùng mọi cách để lừa được họ ở trong này.

Người thân quan trọng còn lại của họ, người luôn yêu họ vô điều kiện.
Hai người chỉ vừa trở lại, ngay tức khắc đã phát giác có rất nhiều bước chân tiến lại đây.

Khả Hân khẽ gật đầu, nàng đứng ngay sau cánh cửa, lần này tên Ngổ Long có phần dè chừng nên đứa xấu số là tên khác.
“Khá lắm… cuộc chơi nên kết thúc rồi.”
Ngổ Long nham hiểm nói, hắn ta liếc Khả Hân rồi trực tiếp tấn công Hoàng Thượng.
“Cẩn thận.”
Tuy nhiên khi ám khí chuẩn bị bao quanh thì trên người Hoàng Thượng lại phát ra luồng sáng xanh trắng rồi phá tan vòng vây đó.


Chính Ngổ Long cũng bị đẩy ra sau.

Khả Hân ngạc nhiên bởi trước giờ ngay cả Vương Tử Dực không hề biết hoàng huynh lại mang trong mình thứ này.
Hoàng Thượng lúc này mới mở mắt, hắn từ từ lấy túi đỏ nhỏ trong ngực ra, ở bên trong là miếng đá màu xanh biển, bởi lúc nãy hắn cảm nhận được luồng khí phát ra từ chỗ đó.

Đây là vật duy nhất phụ hoàng để lại cho hắn, còn căn dặn không được làm mất nên hắn luôn mang bên người.
Với bản chất không làm gì được người này, Ngổ Long liền chuyển hướng sang chỗ Khả Hân, nàng dùng những gì mình có và học được chống cự lại nhưng cũng chỉ được một lúc, dần dần ai cũng nhận thấy Khả Hân đang kiệt sức.
Có được thứ bảo vệ mình nhưng hắn không biết cách sử dụng, hắn liều mình lao vào giữa ánh sáng chói mắt đó, may mắn cả hai cùng biến mất.

Ngổ Long tức đỏ mắt khi hắn sắp thành công, gầm lên.
“Đuổi theo.”
➡️.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui