Lạc phủ
“Ngươi nói gì? Nghĩa phụ chuyện này là sao, nàng ta chính là đứa con người tìm ư?”
Lạc Vân hôm nay không ra khỏi phủ, nàng ta nghe đâu người hôm trước được xưng Thái tử phi đến nên muốn xem xem nàng ta đến phủ có việc gì.
Ai ngờ câu đầu tiên nghe được lại là chuyện nàng ta lo sợ ám ảnh nhất.
“Lạc lão, người nói con chính là Lạc tiểu thư mất tích, chuyện này…”
Lạc tướng đang vui mừng hứng khởi khi nghe Khả Hân đến tìm mình, mấy nay ông đứng ngồi không yên vì sợ nàng trách giận mình, nhưng chưa kịp vui lâu thì đứa con ông nuôi nấng vào phá.
“Lạc Vân, ta dạy con như vậy à? Không thấy ta đang có chuyện sao, lui xuống.”
“Nghĩa phụ người đừng để nàng ta lừa, biết đâu dùng vẻ ngoài ngây thơ lấy được thông tin đến giả mạo Phủ ta.”
Không ngờ Lạc Vân lại càng cố nói, Lạc lão sầm mặt còn Khả Hân tuy khó chịu nhưng nàng không biểu hiện gì chỉ nhìn ông chờ đợi.
“Người đâu đưa tiểu thư về phòng.”
Người khó xử ở đây chính là Lạc lão, ông đành ra lệnh đưa nàng ta về phòng ai ngờ câu nói này khiến ông sựng lại.
“Nghĩa phụ, người vốn không yêu thương con, con chỉ là cái bóng may mắn nhận được tình yêu thương của người… Người luôn tỏ ra yêu thương con nhưng thực chất trong lòng chỉ có nàng ta…”
Lạc Vân không cam tâm, trừng mắt đám người làm khiến ai đấy e dè không dám tiến lại, cảm giác nơm nớp sợ hãi từ khi được xưng danh Lạc tiểu thư cuối cùng cũng đến, nhìn đôi mắt ửng đỏ ấy Lạc lão không biết làm sao.
“Có lẽ ta đến không đúng lúc, Lạc lão ta nghĩ chuyện này nên nói sau.”
Khả Hân cũng đoán được mọi chuyện, bây giờ bắt ông quay lưng với nàng ta, người mà nuôi nấng coi như ruột thịt là điều quá khó, cho nên nàng chọn rời đi, thực tâm lần này đến nàng cũng không hy vọng quá nhiều.
Mọi chuyện hiện tại đối với nàng rất ổn, tình thân Thượng lão đã cho nàng cảm nhận, nàng có tỷ tỷ yêu thương, có người luôn che chở bao dung với nàng, như vậy là quá đủ rồi.
“Khoan đã…”
Thượng lão đang định ngăn nàng lại thì bên ngoài người không ngờ lại đến, Hoàng Minh Bảo chào ông rồi bước đến cạnh nàng, hắn nhìn ra được trong đôi mắt ấy có bao nhiêu nỗi niềm, tự nhiên đan hai bàn tay lại mà nói.
“Khi nãy ta nghe có người nghi ngờ thân phận của nàng… Vậy chi bằng nhân lúc này chứng minh luôn, Lạc lão thấy sao?”
Khả Hân có phần bất ngờ khi Minh Bảo ở đây, làm sao hắn có thể đến đúng lúc như vậy.
Chỉ là nàng không hay biết dù hắn nói để nàng quyết định mọi chuyện không xen vào nhưng đó là việc không gây tổn hại cho nàng.
“À… việc này…”
“Thái tử, hôm nay đến đây thôi, ta…”
Khả Hân không muốn thấy ông khó xử phải lựa chọn, nàng nãy giờ muốn rút tay ra mà không được.
Hành động cả hai đã bị Lạc Vân nhìn thấy, người mà mình ngưỡng mộ thầm trộm nay lại bị kẻ khác hẫng tay trên, sự đố kị ghen ghét càng tăng cao.
“Ngươi sợ gì à? Sao không dám thử đi, trước giờ nhiều người ham của đến nhận, quá quen…”
Có điều nàng ta không ngờ, người đến lần này không giống với mấy kẻ nhận vơ đó, có trách trách nàng ta chưa bao giờ được nhìn Phu nhân quá cố của Phủ.
Minh Bảo ra hiệu cho Sở Minh, hắn ta gật đầu đi ra ngoài, một lúc sau có người mang đến một chậu nước, Sở Minh cung kính dâng lên một con dao nhỏ.
Lạc lão nhắm mắt rồi thở dài nhận lấy, ông không hề muốn nhận lại nữ nhi theo cách này, qua hình hài cùng đặc điểm ông có thể khẳng định đây là thứ duy nhất người đó để lại cho ông trên cõi đời này.
Bên này Minh Bảo cũng rút con dao mình mang bên người đưa cho nàng, hắn vỗ nhẹ lên tay nàng cùng ánh mắt yên tâm.
Khi nhìn thấy thứ đó Lạc Vân lặng người, đó là món quà sinh thần Hoàng Hậu quá cố tặng, chỉ một lần sơ sẩy nàng ta vào phòng hắn, lỡ tay nghịch làm rơi mà đã bị trách phạt cấm đến Thanh Cung, vậy mà hắn lại bình thản nghiễm nhiên đưa cho nàng ta với lý do này.
Cuối cùng hai giọt máu rơi xuống cùng lúc nhỏ vào chậu, theo dòng nước hoà lại với nhau, người nào biết rõ thì coi đó là điều hiển nhiên nhưng người không ngờ lại không cam tâm mà tin nó.
“Làm sao,… làm sao lại như thế được…”
Lạc Vân không tin nàng ta vừa lùi lại vừa lẩm bẩm, còn Khả Hân ngay khi vừa cắt ngón tay đã được Minh Bảo nhanh chóng kéo lại, hắn không nói không rằng đưa ngón tay nàng vào miệng.
Khả Hân đỏ mặt nhưng không thể làm gì, chỉ chờ xong nàng liền rụt lại, rồi rút khăn tay từ trong người, ngập ngừng giơ lên.
“Con…”
Lạc lão rưng rưng cầm lấy, đây chính là chiếc khăn ông không thể quên, nhìn tình cảnh trước mắt Lạc Vân thấy mình giống như kẻ thừa, nàng ta không chấp nhận được mà chạy ra ngoài, ông cũng hạ lệnh cho người đi theo, chỉ sợ nàng ta bồng bột nhất thời.
“Lạc lão, mọi chuyện đã rõ, ta xin phép đưa người về.”
Minh Bảo lên tiếng cáo từ rồi đưa Khả Hân rời khỏi, để lại Lạc lão trân trân đứng nhìn, ông không thể vì đứa này mà bỏ đứa kia nhưng ông cũng không muốn làm tổn thương đứa nào cả.
“Sao huynh lại đến đây? Ta không tin là huynh tình cờ đâu?”
Trong lúc ra ngoài, Khả Hân liền tra hỏi, Minh Bảo bị phủ đầu hắn xoa xoa mũi,
“Thì… Không phải ta sợ muội bị bắt nạt sao? Ta là lo cho nàng mà người nào đó lại…”
“Rồi ta biết rồi…”
Thấy hắn bắt đầu giở trò nàng vội ngăn lại, nếu không không biết như nào nữa, chợt ánh mắt nàng dừng bóng người ngồi dưới gốc cây, nàng đảo mắt nói với hắn.
“Hoàng Minh Bảo, huynh về trước đi, ta nhớ ra có chút chuyện, lát ta về sau, đi đi…”
Cái nết gọi hết tên ra không biết giống ai, nhưng người bị gọi chưa phản ứng ai dám nói gì.
Minh Bảo nghe quá quen còn mặc kệ nàng, hắn lưỡng lự một lúc mới rời đi.
“Muội nhớ về sớm đó, ta chờ.”
Khả Hân đợi bóng hắn khuất hẳn mới đi lại chỗ đó,
“Tiểu thư Lạc phủ không bao giờ nhún nhường, coi người khác vào mắt đâu rồi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...