Vương Tử Dực đi nhanh về gian phòng phía Tây của Dục Cấm Thành, bên ngoài A Ly và A Tứ lo lắng nhìn vào trong.
Vừa lúc hắn đến thì thái y đi ra,
“Vương phi như nào rồi?”
“Bẩm Vương gia… Vương phi ổn ạ.
Do quá căng thẳng mệt mỏi, lại hoài thai cơ thể không được bồi bổ đủ nên mới vậy…”
Thái y cung kính nói, Vương gia thấy nàng không sao liền thở phào, hắn biết vì chuyện của mình đã làm nàng khổ nhọc, nhưng giây sao liền trợn mắt mà A Ly cùng A Tứ bên cạnh cũng kinh ngạc không kém.
“Ông vừa nói gì… Hoài thai, hoài thai là…”
“Chúc mừng Vương gia, Vương phi là có hỷ sự ạ.”
Vương Tử Dực vừa vui xen lẫn ngạc nhiên vừa lo sợ, liệu rằng khi nàng biết thì sẽ phản ứng ra sao.
Hoàng Thượng cũng vừa đến đúng lúc nghe được câu này, nét mặt thoáng chút buồn khi nghĩ về mình,
“Tốt lắm, xem như là song hỷ hahaa.”
Bên trong phát ra tiếng động, Vương gia không suy nghĩ nữa mà bước vào, bọn họ thấy vậy biết ý đóng cửa ở ngoài.
Vân Nguyệt mơ màng mở mắt, khi nãy nàng chỉ nhớ mình hơi choáng rồi không biết gì nữa, bây giờ lại ở trong căn phòng xa lạ.
Nhìn cách bày trí đẹp mắt cao quý, nàng đoán mình vẫn ở trong Dục Cấm Thành, khẽ cựa người ngồi dậy thì một bóng người lớn trùm lên nàng, hơi thở quen thuộc làm nàng ngẩn người.
“Từ từ thôi.”
Vương Tử Dực đỡ nàng dựa vào giường, đến khi mặt đối mặt hắn lại chẳng thể cất lời.
Thượng Vân Nguyệt vẫn còn giận chuyện ở Thượng Đô, nàng vừa muốn đứng dậy lại bị hắn giữ lại, đem ánh mắt khó coi đặt lên người hắn.
“Nàng… nàng còn đang yếu, đừng đi lại lung tung…”
Vương Tử Dực muốn nói sự thật nhưng hắn lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, Vân Nguyệt bướng bỉnh gạt tay hắn ra.
“Có chút này đáng là gì, đa tạ Vương gia đã quan tâm.”
Nhưng nàng vừa đứng lên liền bị hắn ôm lại, Vương Tử Dực nhắm mắt lấy hết can đam mà nói, lúc này hắn còn thấy áp lực hơn cả khi cầm đao ra chiến trường đối diện sinh tử.
“Nguyệt Nguyệt, nàng đừng xa cách như thế được không… Ta biết đã khiến nàng đau lòng, tổn thương, nhưng ta không mong nàng tha thứ… chỉ cần nàng quan tâm bản thân hơn vì… hiện giờ nàng đang có… hài tử…”
Hắn vừa nói xong liền bất động khẽ mở mắt xem phản ứng của nàng, Vân Nguyệt lúc đầu có chút vui mừng nhưng hai từ hài tử khiến nàng sửng sốt.
Đôi tay khẽ đặt lên phần bụng, trong này đang có đứa con của nàng và hắn, là lần đó… Trong lòng nàng như được sưởi ấm, nhưng lại nghĩ rằng có khi nào chỉ vì đứa bé mà hắn… nàng không cần tình cảm ấy.
“Vương gia nói ta có hài tử… Người không cần lo, ta và Thượng phủ sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt…”
Biết nàng hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích, bộ dáng hấp tấp mà nói năng lộn xộn chưa từng có.
“Không… không phải như… ta không hề có ý đó… Nguyệt Nguyệt nàng biết lúc đó ta không còn cách nào, ta cũng là vì nàng, nhưng… nhưng bây giờ chúng ta vẫn là phu thê.
Ta không phải vì đứa bé hay bất cứ thứ gì, ta là vì nàng vì tình cảm của ta đối với nàng, Nguyệt Nguyệt ta thật sự yêu nàng, vì quá yêu nàng nên ta mới có những hành động ngu suẩn làm nàng tổn thương, ta không cầu nàng tha thứ chỉ mong… nàng hãy để ta chăm sóc, bên cạnh hai người.”
Vương Tử Dực cuối cùng cũng nói hết mọi thứ, hắn cảm giác chỉ cần hắn không nói ra, sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa.
Nếu cho hắn quay lại hắn vẫn sẽ làm như vậy nhưng hắn sẽ không ngu ngốc mà nghi ngờ không tin nàng, hắn thừa nhận hắn rất ích kỷ độc chiếm, nên hắn không thể nhắm mắt để nàng đi với nam nhân khác.
“Người nói vì ta… Vậy tại sao người lại không tin ta, lúc trước cũng vậy, lần này cũng thế… Người nói yêu ta nhưng người đã làm gì…”
Có lẽ do hài tử trong bụng, chỉ vài câu mà hốc mắt nàng đã ửng đỏ, Vương Tử Dực xót xa ôm lấy nàng.
“Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt xin lỗi nàng… từ giờ ta đều tin nàng, nàng nói gì đều là như thế…”
Vân Nguyệt không kìm được mà rơi lệ, nàng đánh vào lưng hắn trách móc nghẹn ngào.
Lúc cánh cửa mở ra chỉ thấy Vương gia bế Vương phi kiểu công chúa ra ngoài, A Ly tinh ý thấy vành tai nàng đỏ mà mím môi cười.
Vân Nguyệt khẽ động mà vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn, nhớ khi nãy nàng quậy hắn một hồi rồi bỏ ra ngoài liền bị hắn ôm lên.
Nhìn biểu hiện của Vân Nguyệt, Vương gia khẽ nhếch môi ra lệnh,
“Về Vương phủ.”
Bên ngoài cũng đã có kiệu chờ sẵn, phải đến khi vào trong xe, Vân Nguyệt mới mở mắt, nàng tỏ ý ngồi sát vào góc xe cách xa hắn.
Vương Tử Dực thoáng buồn nhưng hắn không dám manh động.
Nguyệt Vân Cung
Bên trong bốn người lo lắng đi lại, Dạ Thu theo lời nàng đến Bộ hình đem hết những gì mình chứng kiến nói ra, tất nhiên với một đứa bé thì họ sẽ không tin nhưng với Dạ Thu không có gì là khó.
Vừa xong liền quay về nhưng Vân Nguyệt vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Hoàng Minh Bảo và Khả Hân cũng đứng ngồi không yên, chỉ có Minh Viễn là ngồi im lặng nhất trong đó.
Dù Khả Hân cũng vừa trở lại sau khi Hoàng Thượng tỉnh lại, nhưng tình hình ở Thượng Đô họ không nắm chắc.
Tin tức Vương gia bị oan, chỉ loáng thoáng nghe được, họ chỉ an tâm khi nhìn thấy người thật thôi.
Vừa nghe tiếng động phía xa, đồng loạt nhìn về.
“Minh Minh… sao rồi, hắn ta có làm gì muội không?”
Như một cơn gió, Minh Bảo lao về hướng đấy, ôm Vân Nguyệt mà xoay qua xoay lại xem xét.
Bỏ mặc mọi ánh mắt nhất là gương mặt đã trầm xuống, cho đến khi cảm thấy không khí khác lạ mới nhận ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...