Đoản: Năm Đó Của Mẫu Thân.[Hoa Rơi Nơi Nghiệt Duyên Ngoại Truyện]
Trích Liên Thảo Nhi
Ám vệ của vương gia,, Nô tì của vương phi.
Ta Thảo Nhi đã từng trao cả tấm chân tình cho hắn, Trích Liên, ta đã từng chân thành bên hắn, chờ hắn nhìn đến ta. Khi ta thơ ngây làm lá chắn cho hắn để hắn né tránh người hắn yêu thầm, để có thể làm người hắn yêu thầm từ bỏ hắn, vì hắn tưởng bản thân sắp chết vì bệnh, để rồi người hắn yêu thầm, Dung Phiên Phiên hận ta, cho rằng ta đã cướp đi hắn từ tay nàng ta. Nàng ta một cái giết chết phụ mẫu, đệ đệ của ta trước mặt ta, không những thế nàng ta còn cao giọng vui sướng nói: "Ta không những giết họ trước mặt ngươi mà còn hành hạ họ sau lưng ngươi!
Nỗi đau ấy, tuyệt vọng ấy, vì hắn mà thành, vì ta mà ra! Lúc đầu ta nên từ bỏ tình ái này, từ bỏ hắn, ta cũng sẽ không có kết cục bi ai, thảm thiết thế.
Lúc ta chứng kiến cảnh người thân chết, Dung Phiên Phiên liên tiếp cười điên dại thúc dục ta giết nàng ta, chính khoảng khắc ta giết Dung Phiên Phiên là lúc hắn đến, hắn nhìn ta giết Dung Phiên Phiên.
Hóa ra do Dung Phiên Phiên sắp đặt tất cả, nhưng ta lại không giết nàng ta thật sự, vì nàng ta chết hắn sẽ đau lòng mà chết theo, mà ta không thể, ta sợ hắn đau, sợ thấy cảnh tượng hắn thương thương, buồn buồn vì nàng ta. Ừ... nên ta đành phụ phụ mẫu, đệ đệ.
Ta đâm nàng ta một nhát nhẹ, tự mình nhận hết tội lỗi, tác hợp hắn và nàng ta.
Nhìn hắn ôm nàng ta trong lòng rồi nâng mắt, dùng ánh mắt tức giận nhìn ta, hắn trầm giọng hỏi ta: "Vì sao làm vây! Nha Đầu! Trả lời ta!" Nghe hắn nói tim ta rất đau đớn, cái ánh mắt của hắn tựa như dao khứa vào tim ta, ta gượng cười cất giọng nói với hắn: "Vì sao ư? Vì ta hận ngươi Tuyết Băng! Hận cả nàng ta! Các ngươi yêu nhau vì sao lôi ta vào? Ta hận các ngươi nên ta giết thôi!" Nói rồi ta tự tay đâm vào tim mình, kết liễu bản thân tại đây.
Ta trước lúc nhắm mắt môi còn mấp máy...
Tuyết Băng, chàng hãy hạnh phúc, vui vẻ nhé, Nha Đầu chỉ có thể giúp chàng như thế...
...
Linh Mộ An Thảo Nhi
Đại tướng quân, Nô tì vương phi.
Sau đó không biết vì sao ta ở Linh gia, gặp chàng, Linh Mộ An. À, hóa ra ta được chàng cứu, là lúc có người lén lút mang ta đi thì chàng vô tình thấy được nên cứu ta ra, cứu sống mạng ta, ta đã mang ơn chàng... và sau quãng thời gian ở với nhau, chàng đã động tâm với ta, ngỏ lời lấy ta không hề chê bai thân phận nô tì thấp hèn.
Đây có phải là mối lương duyên trời ban cho ta? Chỉ là ta không thể tiếp nhận,, chấp nhận chàng, nhận chân tình của chàng cho ta bằng lòng thật sự, ta riêng có mỗi hắn, hắn đã chiếm trọn trái tim, lòng ta... dù một chỗ nhỏ thừa cũng không có.
Nên ta đành giả yêu trả ơn, đồng ý gả cho chàng.
Thế nhưng... đêm động phòng ấy là lúc ta gặp lại hắn. Hắn ôm lấy ta thật lâu, rồi nhẹ giọng hỏi: "Nha Đầu, thật sự muốn gả cho Linh Mộ An." Ta cười, cười đến bi ai, vẻ mặt này của hắn, sự thay đổi của hắn với ta cho ta thấy, hắn yêu ta? Không đâu, chắc ta đã lầm rồi...
Và câu sau của hắn làm suy nghĩ nhầm này vỡ tan, hắn nhìn ta. buồn bã nói: "Xin lỗi, Nha Đầu, ta yêu nàng... nếu có thể, đi cùng ta đi." Ta nở nụ cười nhạt, khẽ khàng đẩy hắn ra rồi nói: "Tất cả không thể nữa, Nha Đầu của Tuyết Băng đã chết."
Hắn lúc lâu nhìn ta, cuối cùng xoay lưng bước khỏi, trước khi đi hắn nói: "Nếu nàng đã chọn vậy, ta mong nàng vui vẻ, an bình. Sau này có cần hãy tới với ta, nơi tảng đá, ta luôn chờ nàng." Hắn nợ nàng, có lỗi với nàng quá nhiều rồi... Đánh mất nàng là điều đời này hắn hối hận nhất, tổn thương nàng là điều hắn làm tàn nhẫn nhất, làm nàng mất đi người nhà là điều tội lỗi nhất của hắn... trăm bù đắp, ngàn xin thứ tha cũng chẳng thể xóa hết những gì hắn làm.
...
Đó là lần cuối cùng ta gặp hắn. Sau khi lấy Linh Mộ An, ta sống trong sủng ái của chàng, nhưng khi ta sinh con cho chàng xong ta liền chết, để lại bức thư vạn lần xin lỗi chàng, mong chàng tìm ai khác thay thế.
[Đây là lí do vì sao ta cho Linh Yến là cái bóng của Thảo Nhi. À vì sao gọi Trích Liên là Tuyết Băng thì đọc truyện Ơ ĐM! TA THÀNH VƯƠNG PHI RỒI! sẽ rõ!]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...