Cô Nàng Xuyên Không May Mắn
không phải tôi, tôi không cố ý giết anh.... Đừng....
Lâm Hiên lùi người về sau người dán lên bức tường xám xịch, cảm giác bị dồn vào đường cùng quả thật làm người ta rung rẫy. Người đàn ông khuôn mặt trắng như tuyết, tóc vàng rối tung, mắt xanh hằn tia máu cứ từ từ tiến về phía Lâm Hiên, anh ta trên tay cằm một con dao nhỏ sắt nhọn.
-Cô hại chết tôi cô phải đền mạng....
Phía sau là vách tường đá, cô cam chịu nhắm mắt lại chờ con dao trên tay người đàn ông đấy cắm vào ngực cô, nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng, bức tường không thấy đâu nữa cô ngã trên đất nhìn về phía sau, thấy một người đàn ông trong bóng tối khuôn mặt bị một lớp màng mỏng bao phủ mờ nhoà đang giương cây súng chỉa thẳng vào ngực của cha cô, tiếng mẹ kêu thảm thiết, anh Sở Nghiêm đáng thương nằm trên vũng máu đỏ tươi, trên người đầy thương tích do roi da, vếch dao rạch.
-Cô chết rồi thì bọn họ sẽ chôn cùng với cô, mạng cô là của tôi...
-không, các người đừng ép tôi. Đừng ép tôi, các người muốn gì... Rốt cuộc các người muốn gì...
- Cô trả mạng cho tôi
-Cô phải sống, mạng sống của cô chỉ thuộc về tôi
-Tôi không là của ai cả.
Cô lắc đầu liên tục, tóc từ gọn gàn trở nên dị thường rối tung.
-Đùng
Phát súng kêu lên như một quả bom nổ, thanh âm gây chấn động
-Không...
Lâm Hiên giật mình tỉnh lại sao một cơn mơ kinh khủng, giọt nước mắt còn động lại trên đôi mắt đỏ hoe, căn phòng này là phòng của cô, cô đã trở về rồi, rốt cuộc cô cũng về với thực tại. Nhưng cô về đây bằng cách nào? Cô chỉ nhớ bản thân bị mấy tên áo đen đánh ngất, sau đó hoàn toàn không còn một hình ảnh nào trong đầu. Cô nhìn những vết hằng trên tay và rải rát khắp cơ thể, không muốn tin cũng phải tinh những chuyện xảy ra đều là sự thật không thể chối bỏ. Bước chân vừa chạm đất thân thể đã lao về phía trước như có lực hút vô hình nào kéo về phía trước, đầu gối khuỵ xuống đất,đầu va vào cái bàn trang điểm đau điến người, cơn choáng váng kéo đến như những người cao huyết áp, trước mắt nhoè đi. Trong đầu cô hiện lên ba chữ: mình sắp chết, đáng lẽ cô không nên quên chứ cô chỉ sống được ba tháng
- Nhưng tại sao tôi lại chỉ còn sống ba tháng?
Cơn đau đầu một lần nữa kéo đến, rút sạch đi ý nghĩ vừa thoáng qua. Cửa phòng kêu lên hai tiếng mở ra, bà Lâm trên mặt có một vếch thương khá dài như ai đó đã dùng roi đánh vài mặt bà
- Mẹ
-Ừ, con khoẻ rồi sao?
Bà Lâm ngồi xuống đỡ cô lê giường rồi ngồi cạnh cô
-Bọn người đó là ai?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...