PHẠCH! - Tiếng hai lá bài tiếp đất, kế đó là tiếng cười lớn:
- Hahaha đôi "heo", chế nhất, chú mày bét nhá! - Chị cười lớn rồi xếp bộ bài, mặt nghiêm ngay lập tức - Giờ phạt chứ nhỉ?
- Giờ phạt chứ nhỉ? - Anh và nó cũng hò theo.
Bản mặt hắn hoảng sợ cực độ, còn kinh khủng hơn trước lúc bị chị đánh vì nào ai đoán được tương lai, các trò chọc phá của ba người này có sức ảnh hưởng còn lớn hơn đánh đấm nhiều.
Tiên đoán của hắn đúng như sự thật, chị lấy bộ đồng phục của nó cho hắn mặc, nó tìm tóc giả và đồ dùng trang điểm cùng đồ độn "hàng". Anh thì đứng đó nhận xét tác phẩm của hai chị em.
Như một phép lạ, vài phút sau hắn từ một hotboy đẹp trai trắng nõn trở thành một cô gái xinh đẹp cỡ nó, còn thêm bộ đồng phục sang trọng của trường Bạch Vân làm tôn lên các đường cong cơ thể (mặc dù chỉ là độn). Hắn bước ra, chỉnh lại chiếc áo đồng phục và chiếc váy. Anh thấy thế cười ầm lên:
- ÔNG CON GIỜI CỦA TÔI! TAO CHƯA TỪNG NGHĨ MÀY LẠI ĐẸP GÁI NHƯ THẾ ĐẤY!!!
Chị giương mắt nhìn hắn trong vòng năm nốt nhạc rồi lên tiếng:
- Xinh đấy, giờ đi dạo thôi nhỉ?
Cái bản mặt hắn giờ tàn tạ như bãi chiến trường, chị ngó qua rồi kéo cả đám ra khỏi nhà, cố tình đưa hắn ra đầu để làng nước chiêm ngưỡng.
Ngày và đêm hôm đó, nói chung là cả ngày hôm đó sấm chớp bão lũ gió giật liên hồi, hắn phải đi vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác, cái giá phải trả cho vụ việc vừa rồi là quá chát.
- Ôi thần linh ơi, sao tôi có thể chơi với mụ già quái thai như vậy? - Ngửa mặt lên trời hắn nghĩ thầm, mà vụ việc có thể vẫn chưa kết thúc, có nguy cơ kéo dài đến sau này và chính hắn là trung tâm.
Sáng hôm sau hắn đến trường uể oải nằm dài lên bàn thì lập tức có một đám đông làm hắn tỉnh ngủ ngay và luôn.
Là dân nhiều chuyện lâu năm hắn hiểu phải có sự kiện gì ảnh hưởng sâu đậm hoặc vượt xa độ đẹp trai của hắn thì mới như vậy vì từ nãy đến giờ chưa có em gái nào đến đây cả.
BỘP. - Tiếng quyển sách tiếp giáp với mặt bàn ngay trước mặt hắn làm hắn giật mình, ngước lên nhìn, là nó. Nó đưa bộ mặt "kịch" hết sức ra nói với hắn:
- Bạn Nam, bạn lại xem các bạn đang bàn tán cái gì kìa!
Hắn chép miệng, đã quá quen với cách cư xử giả tạo của nó nhưng cũng đứng dậy đi theo, đơn giản là muốn nhìn cái vật thể còn "hót" hơn cả mình.
Vừa đến gần xem thì NGẠC NHIÊN CHƯA, một mớ ảnh của một đứa con gái cực kỳ xinh đẹp trong bộ đồng phục trường, nhưng cái điểm nhấn ở đây là tấm hình đó chính là HẮN. Đúng tối hôm qua đi chung với đám chị vào Lotteria. Hắn xem từng tấm mà chửi thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn mỉm cười khen bạn này đẹp quá nhưng NẾU có ai chê dù chỉ một tiếng ngay lập tức hắn sẽ nhảy vào nhai đầu.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa gấp đôi, chẳng mấy chốc mà tiếng tăm của "Hotgirl Lotteria" vang xa đến tận lớp của chị, nhận những tấm hình xong chị chỉ gật gật đầu rồi cười tươi, thế cơ mà lúc mới biết tin chị chỉ muốn đập đầu vào chồng báo tự tử, cái dáng đẹp, mặt xinh của chị đã đứng top trong cái trường này, đâu dễ hạ bệ.
Vào toilet, chị lấy tấm hình của hắn ra, soi gương để đối chiếu các điểm trên mặt xem có xinh hơn mình thật không. Nói trắng ra, vẻ đẹp của hắn chỉ dừng lại ở tầm "dễ thương" chứ chưa gọi là "đẹp".
Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm đám con trai ở trường sôi máu, chúng bắt đầu lùng sục khắp trường tìm cho ra. Mà xa tận chân trời gần ngay trước mặt, "hotgirl" đó vẫn nhan nhản ngay trước mặt chúng mà đâu ai biết, ngoài đám chị.
Quay lại chỗ chị, chiều hôm đó cả nhà được trận cười thả ga tung cả chảo đánh bay cả gàu. Hắn làu bàu:
- Bà chị đừng đùa nữa, giúp em giải quyết vụ này đi.
- Thế chú muốn chị làm gì bây giờ? Thiết kể poster lên trường rêu rao người đó là chú à? - Chị hỏi.
- Nhiều lúc anh mày tự hỏi sao cái mặt và cái tính của mày chẳng liên quan gì đến nhau thế nhỉ? - Anh hỏi, đưa tấm hình lên ngang mặt hắn săm soi - Công nhận cô trang điểm kinh thật, từ đẹp trai thành đẹp gái.
- Chú khỏi khen, chị biết chị giỏi rồi - Chị giả vờ che miệng cười tự đắc.
Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, một là tích cực, hai là tiêu cực, nếu hắn còn chần chừ mặt tiêu cực sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn cả tế bào ung thư.
Hôm sau tên đầu gấu lớp 12B (đã được đề cập ở chap trước) nhìn thấy tấm hình không hiểu vì sao đem lòng cảm mến, quyết tìm hắn cho bằng được.
Định mệnh trớ trêu, chị bắt hắn phải giả trang thêm một lần nữa để giải thích trước công chúng, cơ bản là vì chị muốn thấy hắn dở khóc dở cười thêm lần nữa. May mắn thay lần này học sinh trường BV không ai chụp được, ngoài một kẻ KHÔNG NÊN nhìn thấy.
Kẻ đó là Vương An, con út của một gia đình đông con, hiện tại đã hai mươi mốt cái xuân xanh nhưng vì não ít nếp nhăn cộng với phải lao động vì anh em (đi đánh lộn) nên vẫn còn mài mông trên ghế nhà trường.
Tối nay gã mới đi càn quét về, đang lớ xớ ở khúc cua thì gặp đám chị. Con mắt hắn ngay lập tức đổ dồn về phía đứa con gái đi đầu, là hắn, với bộ mặt phải "tươi hết cỡ" theo ý chị.
- Em...em gì ơi! - Gã ta gọi với theo, mặt đỏ bừng như gấc chín.
- Vương An! Đi đâu đấy? - Hoàng Quân, bạn thân gã ta chạy theo, đám đàn em cũng ngơ ngác theo đuôi đại ca.
Hắn nhìn thấy, hoảng hồn nhảy dựng lên ba chân bốn cẳng chạy mất hút, bỏ lại chị, anh và nó đứng trơ trọi chưa hiểu chuyện gì.
- Cô...cô gái ban nãy là ai? - Gã ta hỏi anh.
- Cô gái? Nó là em tr.../BỤM! - Anh chưa dứt câu ngay lập tức chị bịt mồm chặn họng ngay:
- À! Chú hỏi con bé đấy hả? Nó là em gái tôi! - Chị nhe răng cười giả tạo với gã. Với bản tính não ngắn cũng như dễ tin gái đẹp gã ngây thơ tin ngay, còn nằn nì:
- Chị là chị bạn ấy ạ? Thế chị làm mai cho bọn em nhé!
Lúc đó đám đàn em của gã chạy đến, Hoàng Quân thở dốc:
- Vương An! Cậu chạy đi đâu vậy?
- A Hoàng Quân! Xin giới thiệu đây là chị vợ tớ! - Gã giới thiệu ngon ơ, cậu nghe xong đơ ra trong năm giây.
"Quác! Sao bà phơi phới dư lày mà nó méo quan tâm nhể?" - Chị nghĩ thầm, bẻ tay răng rắc, chỉnh sửa lại biểu cảm trong một giây rồi tươi cười:
- Con bé nhà chế xinh lắm hay sao mà chú cuồng thế?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...