Từng tia nắng nhẹ bắt đầu chiếu sáng khắp thành phố, căn phòng màu xanh biển nhạt, nàng công chúa vẫn đang chìm vào giấc ngủ, chiếc đồng hồ hình như nó không cùng phe với nó, từng nhịp rung lên rồi tới tiếng reng reng reng đến ngứa tai, nó chống tay lờm cờm ngồi dậy, mệt mỏi ê ẩm cả người, tắt cái đồng hồ quái quỷ kia để trả lại cái không khí yên tỉnh của buổi sáng, nó bước nhanh vào VSCN.
Nó sát trùng thay băng mới, có lẽ vết thương vẫn chưa khô nó cói làm thật nhẹ nhưng cũng bật máu, chuẩn bị xong tất cả nó bước xuống lầu đi thẳng lên trường.
Nó đạp ga phóng với tốc độ bàn thờ, mọi người trai gái, gài trẻ, lớn bé chạy hỗn độn tránh xe của nó.
* Kítsssss * Tiếng thắng dài vang lên, nó lui xe để vào bãi đỗ của trường, cầm balô bước vào lớp, khuôn mặt của nó khá tệ có lẽ mất máu quá nhiều.
Nó để balô xuống ghế, vắt áo lên phía sau ghế,nó nằm dài trên bàn đôi mắt nhắm lại tai đeo headphone , Như và Nguyệt đi vào nhìn bó một cái rồi lắc đầu ngao ngán chắc tối còn mệt đây mà, có tâm tý đừng phá nó.
Lớp học ngày càng đông dần Duy và Ron Rin cũng đã vào cũng biết thân biết phận mà không nháo nhào cho nó ngủ.
Tiếng con gái bắt đầu nháo nháo lên, làm mất không khí yên tĩnh của nó, nó nhíu mày ngóc đầu lên xem, lẩm bẩm chửi rủ cái tên đáng ghét làm mưa làm gió ngoài kia.
Mưa gió đây là hắn đi cùng Á Phương á mà, nó cũng chẳn quan tâm chẹp chẹp miệng rồi ngồi dựa vào tường, đôi mắt hướng ra một khoảng không vô định.
Tiếng học sinh xì xầm to nhỏ nó cũng cố dùng thính giác nghe ké.
- Trang nhất báo hôm nay là Thiên Long bang chủ Hắc Long đã bị giết, Hắc Long sụp đổ phá sản.
- Hs1.
- Ghê thật - Hs2.
- Bla...bla...bla.
Nó như đã hiểu chuyện chỉ nhếch môi cười, bị phá ngủ cũng chả được, nó xuống kéo cả đám đi xuống căn-tin.
Cả bọn vừa nói chuyện vừa cươi như bọn vừa trốn trại, cả bọn chọn một bàn ở góc khuất Rin và Ron mua đồ ăn sáng, Duy mua nước, tay nó đổ đầy mồ hôi nó vào nhà vệ sinh rửa không mai một người đã nhìn thấy và đi theo.
Nó xả nước rửa đôi tay trắng của nó, rửa xong tiện tay quơ nhẹ vài cái cho bớt nước, nó bước ra ngoài thì gặp Á Phương, nhỏ đi thẳng cố tình đụng vào vai của nó.như một lời thách thức, đôi mày đẹp nhíu lại rồi dãn ra một cách ngượng nghịu , nó nhếch môi nụ cười đầy khinh bỉ bước qua mặt Á Phương làm nhỏ tức đến xì khói bím chặt môi muốn bật máu.
Nó bước vào bàn ngồi ăn một cách ngượng nghịu, mọi người ngồi nói chuyện rôm rả nó chỉ cười nhạt rồi cúi xuống ăn, qua mặt ai cũng được nhưng với Duy là sai lầm nha, cậu nhìn vào người nó, bên vai trái chiếc áo đồng phục dần chuyển sang màu hồng đậm, cậu nhanh chóng lột áo Vest bên ngoài quàng hờ vào cho nó tất nhiên là không ai nhìn thấy vệt máu, đôi môi nó nhợt và trắng bệch, đầu nó choáng váng nó ngất trên tay Duy, mọi người ngừng các hoạt động ăn uống kể cả nói chuyện lại.
- Băng sao vậy? - Như nhíu mày.
Các nơron của Duy hoạt đồng hết công sức cậu lấp bấp bịa chuyện.
- À không...!tại mệt quá ngủ ấy mà, anh bế Băng lên phòng y tế đây.
Duy bế nó lên cánh tay săn chắc của mình, làm cho ai đó nhìn thấy mà phát cáu, Duy đưa nó lên phòng y tế gọi y tá kiểm tra và băng bó vết thương, cậu thì mua sữa mua cháo để chăm nó.
Đôi mắt nó dần mở ra, nhìn tháo giác xung quanh nó nhận ra là phòng y tế của trường, nó định bước xuống gường thì tiếng mở cửa vang lên..
" Cạch ".
Duy bước vào cùng Bát cháo nóng bốc khói nghi ngút, và ly sữa nóng.
- Em ăn cháo cho khỏe - Duy bưng bát cháo đưa về phía nó.
Nó đở lấy tô cháo ngồi ăn ngon lành như đứa con nít.
- Mấy giờ rồi anh?
- 9h30.
- Duy đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ
- Gần ra chơi? Chết bị gọi cúp tiết?
- Anh xin cô rồi.
- Phù.
Cảm ơn anh.
- Nó thở nhẹ nhõm rồi lại cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...