Tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô gái nhỏ và anh chàng cold boy.
Cô gái mặc trên người bộ váy vàng nhạt do chính tay mình thiết kế, đeo kính đen bản to.
Đôi môi mỏng đỏ mọng khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như băng.
Chàng trai mặc bộ vest đen, đeo kính đen hàng hiệu, tóc vuốt bồng bền.
Phía sau là trợ lý Quyên và Thư Ký Nam đi theo anh nó và nó để bàn công tác.
Chuyến bay từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến Paris - Pháp 5 phút nữa sẽ cất cánh mời hành khách mau ổn định vào máy bay...Xin nhắc lại..
Nó quay sang anh nó kéo Vali cười nhạt lên giọng.
- Em đi trước nhá.
Nó và Trợ lý Quyên khuất dần trong đám đông, khi yên vị trên máy bay nó đeo headphone nhắm mắt lại ngã ra sau ghế vẻ mặt mệt mỏi, Trợ lý Quyên khẽ thở mạnh rồi cũng im lặng cho nó nghĩ ngơi.
Máy bay của nó vừa cất cánh được 5 phút.
Chuyến bay của anh nó cũng bất đầu khỏi hành sang Anh.
----------------- Royal School ----------------
Hai nhỏ và ba chàng đang tụm năm tám chuyện trên trời dưới đất.
Trong lòng hắn bây giờ chỉ cảm thấy hai từ " Thục hẳng ".
Sao hôm nay nó không đến trường?.
- Băng sao cô ấy không đi học - Giọng băng lãnh của hắn vang lên.
- Nó đi Paris anh Thiên Lâm đi Anh rồi - Bỏ miếng bim bim vào mồm rồi nói.
- Đi paris làm gì? - Quân thắc mắc lên tiếng
- Bàn công tác của Tập đoàn - Nguyệt kiệm lời.
- Cô ấy mới học lớp 11 thôi mà - Bảo há mồm ngạc nhiên.
- Nó có 2 bằng A thạc sĩ, bằng A Quản lý kinh doanh và thành thạo các thứ tiếng - Như xoa cằm gật đầu.
- Ồ - Ba chàng há hốc mồm.
* Tùng...Tùng...Tùng...!* tiếng trống vào lớp vang lên, tất cả ổn định chỗ ngồi học tiết đầu.
-------------------------------------------------------------
12h trưa giờ ở Paris.
Nó và cô trợ lý đi vào khách sạn nghĩ ngơi và chuẩn bị hồ sơ để gặp ông Lý.
- Chị hẹn ông Lý trưa 2h ở nhà hàng 5* nhá - Mắt nó vẫn không rời cái laptop ,.
- Vâng -Nói rồi cô quản lý đi khỏi phòng, cánh cửa được đóng nhẹ lại.
Nó ngã người ra sau ghế, tay xoa hai vần thái dương, khuôn mặt hiện vẻ mệt mỏi, mắt nó cụp mắt tay xoa nhẹ trên mí mắt, tắc laptop nó ngã người xuống chiếc gường cao cấp trắng tinh rồi chìm vào giấc ngủ.
---- 2h ----
* Cốc....Cốc * Cô trợ lý gõ cửa nhỏ nhẹ lên tiếng gọi nó.
- Nhị Tiểu thư ơi đến giờ rồi..
- Ưm...ư em ra ngay - Nó nói giọng ngái ngủ rồi cũng lờm cờm ngồi dậy VSCN.
5 phút sau nó bước ra với bộ váy đen bó sát gợi lên các đường cong mảnh mai, tóc xoăn nhẹ búi cao.
nó đã lột xác hoàn toàn bây giờ nó như một người trưởng thành khác xa cái tuổi 17.
Nó nhanh chống thu gơm đồ đạc để laptop vào túi và đi gặp đối tác.
Chiếc Audi đã đậu trước của khách sạn, bóng nó gõ dần tên cận vệ nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho nó vào rồi nhanh chân trở về vị trí lái, khỏi động máy đến nhà hàng.
* Kítsssss....!* tiếng thắng xe kéo dài rồi từ từ ngừng lăn bánh, nó bước xuống xe phía sau là cô trợ lý đang xách tập hồ sơ.
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, nó ngó quanh một lượt rồi tiến về phía bàn của người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, vẻ mặt thanh cao không chút nếp nhăn.
Nó nhanh chân bước lại và chào hỏi.
- Có phải đây là ông Lý?..
- Cô đây là?..
- Ông Lý nheo mắt như đang suy nghĩ và chờ câu trả lời.
- Tôi là Hàn Băng Băng, đại diện cho Tập Đoàn H&B.
- Nó tao nhã từ tốn đáp, môi nở nụ cười thân thiện.
- Mời ngồi - Ông Lý theo phép lịch sự cũng đáp lại nụ cười của nó.
Cuộc đàm phán của hai bên và cách nói chuyện đầy thông minh của nó khiến cho ông Lý phải gật đầu khen ngợi ký hợp đồng với công ty nó.
- Hợp tác vui vẻ - Nó và ông Lý bắt tay nhau .
Ông Lý có việc đi trước, nó cũng nhanh chân về khách sạn .
- Quyên chị về trước đi, tôi muốn đi dạo
- Nhưng....
- Cô yên tâm..
- đôi chân nhỏ nó bước đi ra phố, khuất dần sau dòng người đông đút.
Ở con hẻm nhỏ.
...
* Phụp....Bốp....!* Đám côn đồ hơn 20 tên đánh hai chàng trai nằm bê bết dưới sàn đất lạnh đầy máu...
- Ai cho mày bỏ trốn hả, chết đi - Vừa nói tên đó đạp vào hai cậu nhóc,
- Nếu không trốn ông bắt bọn tôi buông hàng trắng à - Cậu thanh niên cố gượng dậy gắt lên từng chử.
- Mày láo - Tên đó cầm cây dao tiến về hai cậu nhóc
* Xoảng * cây dao văng ra xa, nó đứng trước mặt hai nhọc rồi quay sang đám côn đồ.
- Ỷ đông hiếp yếu á - Nó nhếch môi..
- Đừng có phá tụ này, BIẾN.
- Đéo biến? - Nó cười ngạo nghễ.
- Vậy đừng có trách bọn đánh con gái - Hắn vẩy tay, tên to con bước lên nhào vào nó.
* Phựt * cú đá thẳng vào cổ khiến tên đó bay ra xa máu từ miệng phun ra một ngụm lớn rồi ngất đi.
Hai nhóc cố gượng dậy há dốc mồm.
- Tất cả xông lên hết - Nó cười đểu.
20 tên kể cả tên đứng đầu cũng xông lên, từng cú lộn vòng trên không đá, đám chuẩn sát không thừa một động tác, 10 phút sau 20 tên nằm bê bết bất tỉnh, nó nhếch môi bỏ đi.
- Cậu gì đó ơi - Cậu nhóc lên tiếng.
- Sao? - Nó quay lại nhìn hai cậu nhóc.
- Có thể cho tụ em theo chị không - Cậu nhọc ngượng ngùng nói.
- Được thôi, tôi đưa hai cậu đến nơi an toàn - Nó đở hai cậu nhóc đứng dậy đi về khách sạn .
- Gọi bác sĩ đến cho tôi - Nó lạnh giọng nói với tiếp tân.
Và lấy thêm một phòng cho hai nhóc ở.
Bác dĩ kiểm tra và băng bó vết thương xong rồi cúi đầu ra về.
Nó nấu cháo và bê hai ly sữa cho hai nhóc.
- Hai nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi.
- Em là Rin còn đó là Ron hai em điều 17 tuổi.
- cậu nhóc mài tóc màu hạt dẻ lên tiếng.
- Tôi là Băng chúng ta bằng tuổi? Hai cậu muốn làm cận vệ cho tôi chứ? - Nó nghiên đầu chờ câu trả lời.
- Vâng ạ, cái mạng này là do chị cứu sống hay chết tụ em điều giao cho chị - Rin và Ron đồng thanh.
Cười híp mắt, hai cậu nhóc cũng khác xinh trai chứ.
- Hai cậu nghĩ ngơi đi mai mình sẽ về Việt Nam.
-------------------------------------------------------------
Hoàng Thế Luân ( Rin ) là con trai nhà thường dân ba mẹ mất sớm, sa vào thế giới của xã hội đen phần lớn bị lợi dụng, tính tình khá hiền và tốt, cậu có vẻ bền ngoài lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu hạt dẻ.
- Hoàng Thế Anh ( Ron ) 17t.
Anh em sinh đôi với Rin.
Lạnh lùng như rất có trách nhiệm, tốt bụng và đa nghi.
Điển trai và lạnh lùng, đôi đồng tử màu tro lạnh lẽo, khá ít nói và trầm lặng.
Đặc biệt hai nhóc rất giỏi việc điều tra , các phần mềm vi tính , chế tạo bomm và súng và rất giỏi võ nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...