Cô Nàng Rắc Rối Và Coldly Boys


Màng đêm tĩnh lặng buông xuống khu rừng cùng tiếng côn trùng kêu rí rắc, từ cơn gió lạnh thấu xương thi nhau thổi qua các tán lá tạo nên khúc nhạc âm u buổi tối, mọi người đã say giấc hồng,
Đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi mẹ mồ hôi con đầy trên trán nó, vẫn giấc mơ cũ, chiếc xe lau xe gió " Rầm " cậu nhóc 15 tuổi quỵ xuống bất động trên đất lạnh, máu loang lỗ.
- Duy..

- Nó giật mình bật dậy, đôi mắt ấn lệ, nó nhẹ nhàng bước ra khỏi lều,
Nó ngồi thờ ơ trên tảng đá, bên dòng suối nhỏ, lấy chiếc điện thoại iphone 5s nhìn hình một cậu nhóc đang cười tươi vui vẻ, nụ cười hồn nhiên, mắt nó mờ dần do màng sương của nước mắt bao phũ, ngón tay thon dài xờ nhẹ vào màn hình, nước mắt không kìm được mà cứ vô thức rơi xuống màn hình điện thoại, vai nó run nhẹ lên vì lạnh, vì có kìm nén tiếng nất, chiếc áo từ phía sau choàng cho nó, nó cố lấy tay vệt hết nước mắt mà nhìn người phía sau...!
- Cảm ơn - Nó nói lí nhí,
- Sao ngồi ở đây? Gió lạnh lắm - Hạo Thiên nói nhỏ, giọng nói có phần ấm áp.
- Anh...là ai - Nó cúi mặt xuống, Hạo Thiên cứ nghĩ nó ngại thật ra là nó đang che giấu khuôn mặt đầy nước mắt và đôi mắt sưng húp lên vì khóc.
- Anh là Phùng Hạo Thiên, lớp 12A1 - Hạo Thiên cười trừ..
- Ừk, - Nó lười nói, chỉ đáp lại câu ngắn gọn, không khí bắt đầu trầm xuống, yên lặng đến nổi có thể nghe được nhịp thở của cả hai.
1 phút..

..2 phút..
3 phút.....!
10....phút
20 phút...
30 phút...!

- Em về lều đây, tạm biệt - Nó trả áo lại cho Hạo Thiên rồi về lều.

Bóng nó khuất, cậu khẽ cười, khuôn mặt của nó lúc khóc thật sự rất dễ thương, cứ như đưa con nít bị mất viên kẹo, khóc đã dễ thương đến vậy nếu cười Phùng Hạo Thiên này cũng thiếu máu mà chết dưới tay nó, cậu cầm chiếc áo đi về lều của mình, chiếc áo phát ra mùi hương nhẹ nhàng của mùi hoa lài nhẹ của nó,.
[ Phùng Hạo Thiên (18 tuổi) bạn thân của anh nó, là hoàng tử ấm áp của Royal School, gia thế Cậu chủ tập đoàn đá quý Thiên Phùng..

]
-------------------------------------------------------------
- Mày có thức không hả HÀN BĂNG BĂNG - Anh nó lại sử dụng chiêu hổ rầm.

- Ưm..rồi thức ngay đây, - Nó ngồi dậy đầu tóc như ổ quạ, quần áo xộc xệch, chăn gối mỗi thứ một nơi.

Nó xếp chăn gối lại rồi lếch cái thân tàn, ma dại ra suối.

Bàn chải đã phết kem, nước đã có sẳn, khăn từ tay anh nó bay thẳng vào đầu, nó kìm chế lại VSCN.

Nó sắp xếp đồ vào túi rồi lấy lược chải tóc, chải mãi mà nó vẫn rối, nó lại réo anh nó và chải hộ.

- Hàn Thiên Lâm vào nhờ tý - Nó ngó quanh kím hình dáng anh nó.


- Gì nữa cô nương - Anh nó chạy như ma đuổi.

- Chải tóc hộ đi - Nó bĩu môi, nũng nịu.

- Rồi, vào đây - Anh nó phải bấm bụng làm " Bảo Mẫu " cho nó, mặc kệ dân chúng nó hiểu lầm.

Anh nó ngồi ngó qua ngó lại, chồm tới, chồm lúi sau 20 phút đã buột tóc gọn ràng cho nó, chừa mái ngang, phần đuôi tóc buột lệch sang một bên, trong kute vô cùng nha, hắn lại nóng bừng bừng vì nhìn được cái cảnh được cho là " tình tứ " .
- Hai người có nhanh đi không? Tập trung kìa - Hắn quay mặt đi, cái giọng băng tảng phát ra đến lạnh sống lưng.

- Điểm tập trung, cây cổ thụ, kế con suối,
- Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi dã ngoại, các em sẽ được đi tự do, một mình hoặc là có bạn bè chung hay khác lều điều có thể đi chung, 10h phải tập hợp về đây, thiếu ai sẽ bị trừ điểm các môn.

- Huy thông báo.
- Vâng ạ - 80 đứa học sinh đồng thanh.

- Nó và hai nhỏ đi về phía của các ngọn núi cao to, ba nhỏ nhảy chân sáo đi hí hửng làm ai đó phải nấp sau đi theo.

- Alô, hành động được rồi đó - Thế Linh nhếch môi.

- Ha..Ha..

Ha - Bọn Á Phương, Yến Nhi, Huyền Trân..cười nhếch môi cho kế hoạch trừ khử ba nhỏ ( Băng, Như, Nguyệt ).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui