Mặt trời bắt đầu lặn dần sau các dãy núi cao đồ sộ, thay vào đó là cái không khí mát mẻ của buổi chiều, mỗi người một việc Quân, Lâm, Như, Nguyệt và Bảo thì chúi đầu vào cái máy game, cái điện thoại lướt web.
Hắn thì ngồi một góc khuất bóng đeo headphone mắt nhắm hờ nhìn vô cùng lãng tử.
Nó ra bờ suối ngâm chân dưới làng nước trong suốt và mát lạnh, nhìn từng hàng sỏi nhấp nhô dưới đáy con suối, nó ngồi trầm lặng đôi mắt màu tro nhìn phía xa xa, cơ thể phát ra khí hàn lạnh cả người.
Các tán lá thi nhau đung đưa theo gió tạo ra tiếng xào xạc như một bản nhạc của thiên nhiên vô cùng vui tai, mọi người chia nhau đốt lửa trại, Nhỏ Như thì bê ra kẹo dẻo để nướng, có cả khô, và vài con cá nhỏ lúc trưa còn.
Phải nói thiếu gia công tử có khác, ba chàng thi nhau quăng cúi khô vào ngọn lửa yếu ớt từ từ cháy lên và tắt hẳn do cơn gió " quái quỷ " cứ thi nhau đùa giỡn.
Nó nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm.
Nó bước về phía ba chàng trên tay có 6-7 viên đá cở to được nhặt dưới suối.
Xếp đá thành một vòng tròn nhỏ, ghim vài cây củi nhỏ chụm lại nó đổ tý dầu lửa vào cái tháp cúi nhỏ rồi quẹ que diêm làm cháy phừng phừng cái tháp của.
rồi lần lượt thêm từng cây củi nhỏ lớn vào.
Cả bọn trố mắt nhìn nó, như không thể tin vào mắt mình.
- Có gì nhìn dữ vậy - Nó
- Khô...ng có...gì...!ha....ha - Như Nguyệt cười sặc sụa, thật ra trên má nó dính lọ, khuôn mặt trắng nõn giờ cứ như bao công,
- Ha....ha...ha - Cả đám chỉ vào mặt nó cười sặc sụa.
Mặt nó bắt đầu nóng bừng lên, vai run lên vì cố nén lại cái núi lửa trong lòng sắp bùng phát, anh nó khẽ rùng mình ngồi lại phía nó lấy tay vệt vết lọ trên mặt nó, bọn kia cũng ngừng cười hẳn, hắn thì mặt vẫn ngơ nhưng trong lòng khó chịu lắm, thấy nó tình tứ như vậy đâm ra khó chịu ( Hắn có biết Lâm là anh của nó đâu ).
Cô Trang cũng vừa về đến lều, cả nhóm mở tiệc nướng, nó xuyên kẹo dẻo và cây để nướng, ba chàng thì xuyên cá, bữa tiếc nướng bắt đầu trong tiếng cười, Bảo ,Nguyệt thì tình hơn chữ tình, nàng bị chơi xỏ là chàng nhao vào bênh làm cả đám một phen cười bể bụng, Quân với Như thì khép nép, nhỏ nhẹ nhưng độ ga-lang là không ai bằng, chàng bón nàng ăn, làm mấy chệ F.A cười đau khổ, nó thì vô tư ăn kẹo dẻo nướng thôi, lâu thì anh nó bón cho miếng cá nhỏ nhưng vô tình làm ai kia khó chịu, mặt mày như khỉ ăn ớt, làm cho chàng Quân cười nắc nẻ chắc hắn ghen đấy.
- Thi hát đi - Như Nguyệt sáng mắt vì cái ý kiến vô cùng logic của mình.
- Được đó - Cả đồng bào hưởng ứng trong đó có Cô Trang.
+ Oẳn tù tì để theo lượt nhá..
- Bảo.
- Okay..
- Đồng thanh tập một.
Kết quả Nó - Bảo - Lâm - Hắn - Như - Quân - Cô Trang - Nguyệt.
Nó là người mở màn tiết mục đầu tiên...
[ Phiền là lúc nhớ anh em chi biết gọi tên anh
Gõ 3 kí tự trên hộp thư thoại cho qua đi màn đêm
Mình quen nhau thích nhau yêu nhau là chuyện của duyên số
Chán nhau xa nhau chắc vì thành kiến nơi em không kiên cố
Em đã thử thử học cách để không làm phiền anh
Em đã thử nghĩ đến ngày tháng xa anh em biết không êm đềm
Đã tự tìm hiểu cái khoảng thời gian nếu như mình xa cách .......]
( Phiền - Như Hexi ).
Giọng hát trầm ấm của nó vang lên, ngọt ngào, diệu nhẹ, gợi lên cảm xúc cho người nghe, hút hồn cả 6 người đang ngồi nhưng ai kia hình như tim đã lệch nhịp...!bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên làm ai đó mới tỉnh hồn lại, nó nở một nụ cười hài lòng lộ ra cái răng khểnh và lúm đồng tiền bên má.
Lần lượt các giọng khác lần lượt vang lên, nhẹ nhàng, ngọt ngào, tiếng vỗ tay giòn giã cũng vang theo, sau những nốt cuối của bài hát, đêm nay trăng sáng hàng vì sao lung linh trên bầu trời, hôm nay có lẽ là ngày vui cuối cùng của nó, tương lai ai biết được chữ ngờ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...