À, bài kiểm tra thầy để ở trên bàn bên kia. Em dẫn em ấy đến đấy làm đi. Khi nào làm xong thì bảo thầy đến xem, thầy hơi bận chút, mấy em thông cảm_Thầy hiệu trưởng áy náy nhìn nó và Emma.
Thấy vậy nó cũng cười cười nói:
- Không sao đâu thầy, thầy cứ làm việc đi ạ, để em dẫn em ấy qua đấy.
- Ukm_Thầy hiệu trưởng ừ một tiếng rồi cũng ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc tiếp.
Nó thì dẫn Emma đến cái bàn uống trà gần đấy rồi dặn dò đủ điều:
- Em ở đây làm bài nha, chị về lớp học đây. Khi nào làm xong thì nhờ thầy ấy đến kiểm tra lại, xong việc thì đi thẳng về nhà luôn nha. Đừng có mà chạy loạn khắp nơi, kẻo nguy hiểm.
- Em biết rồi mà, có phải con nít nữa đâu. Chị cứ yên tâm lên lớp đi, xong việc em sẽ về nhà ngay, không đi loạn đâu mà._Emma cười hì hì nói, chị cô lúc nào cũng vậy, cứ như bà cụ non ấy, nhắc nhở đủ thứ điều hết, làm cô nhóc buồn cười chết đi được.
- Ok. Bye bye!
______________________
Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, nó đi ngay đến một góc khuất gần đó. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Thanh. Điện thoại vừa tút 2 tiếng liền có người bắt máy.
- Chào, đạitỷ!
- Ừ. Có vài tên lang băm đang ở cổng chính trường chị, mau đến dẫn bọn chúng đi. Dùng hình phạt với chúng, khi nào bọn chúng khai mới thôi. Còn nữa, lát chị sẽ gửi cho em vài bức hình, mau kêu người dịch dung thành bọn họ để thay thế người, đừng để bọn kia nghi ngờ. Làm nhanh lẹ một chút, chỉ còn lại nửa tiếng nữa thôi. Trong khoảng thời gian này mấy đứa em phải nhanh chóng hoàn thành hết mọi việc chị vừa nói. Hết 30', bọn chúng đi đâu tiếp theo nếu chúng ta không biết thì tất cả sẽ bị lộ đấy!
- Ok. Đại tỷ!
Cúp máy, nó liền núp ở một góc khác, nơi có thể thuận tiện chụp lén mà không bị phát hiện, chụp mấy tên ngoài cổng rồi nhanh chóng gửi hình cho Trần Thanh. Xong xuôi, phủi tay một cái, nó thong thả đi vào lớp học như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc vui cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Rất mong đợi a~ Kẻ giấu mặt...
_______________________
Lớp 11A
Vừa đến cổng lớp, chào đón nó lại là câu nói quen thuộc của Emy.
- Anna! Đến rồi đấy à?! Mau vào đây đi, tớ có chuyện này muốn kể cho cậu nghe nè, hơi bị vui á nha, há há há...
Nhiều khi nó thật thắc mắc tại sao lúc nào cô nhóc đó cũng canh đúng thời điểm nó bước vào thì ngước đầu dậy cơ chứ, làm sao có chuyện trùng hợp một cách ly kỳ như vậy được. Nó thật nghi ngờ là cô nhóc ấy có cài cái thiết bị quái đản nào trên người mình không nữa. Hừm... khi nào về phải kiểm tra một lượt mới được, tránh bị cô nhóc đó tính kế.
Chân bước chậm rãi về bàn mình, ngồi xuống. Ngay tức khắc, Emy và nhỏ quay xuống cái rụp, miệng cười ha ha không ngừng làm mặt nhỏ nhắn bị lan một mảng hồng hồng trông rất đáng yêu. Không những thế, Emy còn bất nhã hơn, miệng thì cười, tay thì vỗ rầm rầm trên bàn nó, hận không thể lăn xuống đất mà cười cho hả lòng hả dạ.
Thấy vậy, nó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai cô nhóc diễn trò. Không biết đợt phát bệnh lần này phải cần bao lâu để có thể dừng đây. Nó nhớ dạo trước thì phải khoảng nửa tiếng mới dừng lại được. Xem cái đức hạnh này, chắc lúc nãy cười cũng khoảng 15-20' gì rồi.
Trông thấy vẻ mặt lạnh tanh, không có một chút xíu cảm xúc gì của nó Emy liền ngậm miệng, bực tức nói.
- Này, cậu có thể có biểu hiện bình thường hơn một chút được không? Không cảm thấy tò mò tại sao mình với Mary cười sảng khoái như vậy sao?
Nghe tới đây, nó nhịn không được liền hỏi một câu khiến cho 2 cô nhóc kia dường như chết lặng.
- Cậu khẳng định hai người nãy giờ là cười sảng khoái chứ không phải là cười như điên? Mau nhìn xem, có phải ai ở trong lớp hiện giờ cũng nhìn hai cậu như thể đang nhìn thấy phần tử khủng bố hay không hả?
Ấy thế là hai cô nhóc ấy lại nhìn xung quanh một lượt.... A!!!!! Quả thật là vậy a~ Hai cô có làm gì ghê gớm, khác với người bình thường đâu mà phản ứng ghê vậy. Ý...!!!! Lượm đã, không phải chỉ cười thôi sao? Có gì đáng ngạc nhiên cơ chứ? Mấy người này chỉ thích làm lố! Thật chẳng ra làm sao!
- Này! Mấy người nhìn cái gì vậy hả? Bộ chưa từng thấy qua hot girl cười sao hả? Đồ bệnh hoạn, mau dời tầm mắt của mấy người qua chỗ khác cho bà! Còn nhìn nữa bà móc mắt ra bây giờ. Hừ!
- Ôi.... Emy nhà ta làm gì mắng người khác ghê thế?! Đừng như vậy nha, tức giận là mau già lắm đấy! Này này, có Trà thảo mộc Dr thanh này, mau uống vào đi. Thanh nhiệt giải độc, không lo bị nóng!_Bin cười hì hì chạy đến trước bàn Emy đưa cho cô nhóc một chay Dr thanh thật.
Emy nhìn chay Dr thanh trên tay Bin rồi lườm lườm cậu, nói.
- Ý gì đây hả? Cậu muốn độc chết tôi sao? Có biết trong chay Dr thanh chó má này có nhiễm chì hay không mà dám đưa cho bà uống vậy hả? Muốn tạo phản à!? Có tin tôi ném cậu vô sở thú cho sư tử gặm hay không hả?
Nghe vậy, Bin nhanh chóng quăng chay nước đang nằm trên tay vào thùng rác cách đó không xa một cách hốt hoảng, giống như trên tay cậu lúc nãy không phải là một chay nước uống đơn thuần mà là một cục thang đỏ rực vậy. Hai bàn tay không ngừng xoa xoa cánh tay của mình, giống như bị doạ sợ đến nổi da gà vậy miệng còn lẩm bẩm.
- Ôi ôi, sợ chết bổn thiếu gia, xém chút nữa là một đời thanh xuân của mình bị huỷ trên chay nước đó rồi. Haizz... nghĩ lại a~ không ngờ không xem thời sự hàng ngày lại có hại như thế! Sau này nhất định phải xem mới được. Tránh lặp lại bi kịch a~_Nói đến đây, cậu quay sang Emy với vẻ mặt đầy cảm kích_Ôi~ Emy đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp ơi~ Cậu thật đúng là cứu tinh của tớ a~~ Nhờ có cậu mà tớ tránh được một kiếp nạn này. Nào nào, lại đây cho bổn thiếu gia hôn cái nào, cưng quá đi mất!_Thế là Bin chu chu mỏ ra, chạy đến bên cạnh Emy đòi hôn. Kết cục...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...