Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi!!!
-" Reng! Reng!"
Vừa nghe thiếng chuông thì tất cả các thành viêng trong lớp liền bật dậy(trừ nó và hắn) trong khi đó giáo viên còn đang đứng ở trên lớp, cả bọn đồng thanh
- Mời thầy ra lớp.
Ông thầy nghe thấy vậy thì mặt nổi gân xanh hết lên nhưng không làm gì được bọn họ vì đã hết tiết. Ông thầy đứng lên phủi mông bước đi, trong khi đó chân thì giậm đùng đùng xuống sàn nhà, không khéo chắc sập lun cái tầng này quá. Vừa đi ổng vừa lầm bầm lào bào"cái lớp chết tiệt, thật quá hỗn láo mà, lần sau sẽ biết tay ta"
Sau khi thấy ông thầy bước ra khỏi lớp tất cả liền co chân nhắm thẳng cửa mà ào ra như ong vỡ tổ, có vài đứa chạy nhanh quá tông ông thầy ngã lật dựng. Ổng ngồi dậy chưởi bọn họ chí choé mà có đứa nào nghe đâu làm ổng quê một cục 'bà chà bứ'.
Riêng chỉ có mình nó và hắn vẫn ngồi y như cũ, không ai có ý định ra ngoài cả. Nhưng bất chợt một cô gái chạy cái vèo vào chỗ nó và hắn đang an toạ. Nó bây giờ thì vẫn còn ngủ do tối qua nó chơi game tới 2h sáng mới đi ngủ nên bây giờ dịp ngủ luôn một giấc cho đã. Còn hắn thì ngồi bấm điện thoại liên hồi, hình như đang nhắn tin với ai đó(có ai thắc mắc tại sao các bạn nữ trong lớp này không bu hắn không??? Thật ra thì lúc đầu koa rất nhiều nữ sinh bám lấy hắn nhưng sau khi nghe hắn nói 1 câu thì tất cả không ai dám đến gần hết. Thât ra thì hắn nói:" Tên nào mà dám đến gần Nhật Quân này thì sẽ không yên đâu")
Nhỏ đó đang chạy thì đột nhiên thắng lại trước bàn nó. Nhòm nó. Sau đó nhỏ cất giọng nói 'ngọt ngào' của mình lên(làm như mún quyến rũ nó lun hay gì đó)
- Băng Nhi ơi... Mình với cậu xuống căn-tin ăn nhé!_trông khi nói nhỏ còn chớp chớp mắt rất chi là đáng yêu
Vừa nghe thấy tên mình thì nó ngốc đầu dậy, ngước mặt lên "Ôi chu choa...là người hay thiên thần đây" trước mặt nó bây giờ là 1 cô gái xinh đẹp có mái tóc màu đen huyền và có đôi mắt màu nâu rất đẹp. Vừa thấy nhỏ nó đã có cảm tình rồi, bởi khuôn mặt đáng yêu và không kém phần nghịch ngợm của nhỏ rất phù hợp với mẫu bạn thân của nó(làm như là kiếm bạn trai vậy không bằng) nên nó đã đáp trả nhỏ bằng 1 nụ cười hiền và miệng nhỏ khẽ hỏi
- Cậu nói gì cơ?
-"Rầm" nhỏ té lật dựng trước câu hỏi rất chi là dễ xương của nó. Nhỏ cứ tưởng nó đã nghe rồi ai dè...
- À! Mình muốn hỏi cậu koa muốn xuống căn-tin ăn sáng với mình không?
Nghe tới ăn nó mới nhớ là sáng giờ nó có cho cái gì vào bụng đâu, đến đây nó gật đầu đồng ý ngay do bụng nó cũng đang kịch liệt biểu tình. Nói xong hai đứa nó hí hửng bước ra khỏi lớp. Hắn vừa thấy nó đi thì đã dời tầm nhìn ra khỏi màn hình điện thoại, thay vào đó hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của nó "Con nhỏ này bình thường thấy xấu xí lắm cơ mà, sao lúc nó cười, nụ cười của nó lại đẹp như vậy chứ. Hazzj... không lẽ từ khi gặp con nhỏ đó thì mắt thẩm mĩ của mình giảm xuống hay sao á, thật là chán quá đi à..."
Hai đứa nó vừa đi vừa 'tám' làm mọi người nhìn nó và nhỏ quá chời. Cũng phải thôi, hot girl số 1 của trường mà lại đi chung với 1 con nhỏ xấu xí như vậy thì tất nhiên đó phải là một vấn đề nóng bỏng, đáng phải bàn tán hay sao?
Lúc ngồi vào bàn ăn thì nó thấy mội người cứ nhìn nó chằm chằm như nó quịch nợ của họ trăm năm chưa trả hay sao á, làm nó cảm thấy rất khó chịu. Mà nó cũng như mọi người thôi, nó thắc mắc tại sao nhỏ lại làm bạn với nó cơ chứ. Không lẽ.... mà chắc là không đâu, nó giỏi che giấu lắm cơ. Không được, nó không thể để thắc mắc cứ ứ động trong não mãi được, bởi theo nó nếu để những thắc mắc đó trong não lâu ngày, có thể sẽ tạo thành khối u, chèn ép các cơ quan thần kinh thông minh của nó mất. Vì vậy, nó liền vận nội công đem mọi thắc mắc ném hết ra ngoài bằng cách hỏi nhỏ
- Tại sao cậu lại làm bạn với mình, trong khi mình lại là một cô gái xấu xí?
Nghe tới đó nhỏ liền trả lời ngay
- Mình không quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài mà mình chỉ quan tâm đến phẩm chất của con người thôi. Theo mình thấy thì cậu là 1 người thẳng thắng, rất oai phong, không sợ uy quyền và không ham mê trai đẹp mà bị khuất phục. Bằng chứng là sáng nay cậu vừa mắng hot boy số 1 của trường mình đấy. Ôi...! lúc sáng cậu oai phong làm sao...
Nhỏ nói chuyện mà đôi mắt long lanh như thấy vàng vậy, còn mặt thì ngửa lên trời y như con bệnh, làm nó bó tay chấm canh luôn.
- À quên nữa, nói chuyện từ nãy tới giờ mà mình quên hỏi cậu. Cậu tên gì vậy???_Nó hỏi
- Àk! Mình tên Phạm Tuyết Hà, cậu có thể gọi mình là Mary. Rất hân hạnh được gặp cậu.
Nhỏ đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với nó làm nó mắc cười mún chết luôn
- Ukm. Mình là Nguyễn Hoàng Băng Nhi, cậu có thể gọi mình là Anna. Mình cũng rất hân hạnh được gặp cậu. Hihi...
- Hihi..._nhỏ cười
Hai đứa vừa ăn vừa tám với nhau rất vui vẻ mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên 2 đứa mới sách mông lên và đi về lớp.
***************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...