Cô Nàng Khó Hiểu
- Khốn khiếp! Mau thả tôi ra!!!!!!!!!
230 đẩy ba tên ngốc kia sang một bên rồi bước vào căn phòng đang nhốt Thiên Bảo.
Hai bên nhìn nhau không nói tiếng nào. Xung quanh bọn họ là tầng tầng sát khí dày đặc rất đáng sợ.
- Đưa tay đây. - Nó nghiến răng hằm hè.
230 kéo lên tay áo rồi đưa đến trước mặt nó. Không chút do dự, nó nhanh chóng nắm chặt lấy tay 230 cắn một phát không thương tiếc. Từng giọt máu nóng chậm rãi rơi xuống sàn nhà trắng toát, nó lau khóe môi còn vương máu rồi ngã ra sau, nằm dài nhìn lên trần nhà với những hoa văn kì dị khó hiểu.
- Xong rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.
- Tôi tiêm thuốc cho cậu ta rồi.
Nó thở ra một ngụm khí lạnh.
- Cảm ơn anh. - Cười miễn cưỡng, nó mở cửa ra rất dễ dàng.
Nhìn ánh mắt lo lắng của 3 tên kia, nó vô thức nở nụ cười dịu dàng nhất mà nó cũng chưa từng thấy để an ủi bọn họ. Tim bị bắn trúng rồi (chương trước với chương này chị thấy mấy đứa vô dụng quá rồi nha).
- Thiên Bảo. Em... vết thương như thế nào rồi? - Wind ngập ngừng.
- Tự mình đến xem.
Wind như chú cún bị mắng sợ sệt đến gần nó nhưng lại chậm chạp không làm gì cả.
- Hừ. Có vẻ như chúng ta vốn không thể trở lại như trước. Anh mau đi báo cáo với Sun đi, tôi không cần anh ở đây. - Hất tay Wind ra, nó thiếu kiên nhẫn đi về phía 230.
Nhìn nó lạnh lùng như thế, Wind nhào tới ôm lấy nó khóc bù lu bù loa.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Bảo Bảo đừng giận nữa! Là anh đại ngốc không biết tự bảo vệ mình mà còn dám đi lo cho người khác. Là anh vô dụng a. Nhưng mà đừng đuổi anh như vậy.
Hắc tuyến chảy xuống
~ Khóe môi giật giật, nó bất lực vỗ vỗ đầu Wind.
- Đừng để có lần sau.
Mừng như điên Wind ôm cứng nó nhất quyết không chịu buông, nó cũng lười phản kháng. Nhưng mà, 3 tên ngốc kia thì chịu không được a. Một, hai, ba và Thiên Bảo bị kéo vào vòng bảo vệ của 3 người kia và cách rất xa, rất xa bạn Wind.
- Ba người là?
- Không liên quan tới anh. - Đồng thanh.
- A! Theo đuổi Bảo Bảo của tôi sao? Không có cơ hội đâu. Anh đây từ đầu chí cuối của Bảo Bảo đều thấy hết rồi, tất nhiên phải cưới em ấy. Rồi từ những hành động, cử chỉ nhỏ nhất anh đây đều biết vợ anh nghĩ gì các chú không cần tốn công tiếp cận vợ anh nữa. Rồi so mấy năm anh ở với vợ với thời gian ngắn ngủi mà các người đã dành ra để đập nát sự tin tưởng của Thiên Bảo dành cho mấy người đi. Tôi tốt hơn mấy người rất nhiều. Rất là nhiều luôn đó. - Wind cười đểu.
- Đúng đúng, anh tốt hơn. Nhưng xem lại vết thương trên người cô ấy là do ai thế?! - Duy Anh đá đểu lại.
Nhắc mới nhớ, mọi người quay lại nhìn đứa duy nhất bị thương thì không thấy đâu, đưa mắt dáo dác tìm liền bắt gặp hình ảnh nó đang tự băng bó, trông cứ như con thú nhỏ tự liếm láp vết thương vậy.
- Nhìn nhìn cái gì, chúng ta xong việc ở đây rồi đi thôi. 2 tuần nữa lại đến kiểm tra sức khỏe cho hai người này là xong.
Nó vui vẻ rời đi, khi bóng dáng nó vừa khuất thì 4 con dao mổ lướt qua người của nhóm điên rồ kia.
- Lần tới đừng vác xác đến làm phiền chỗ ở của tôi. Bây giờ thì cút hết đi.
Nói thì nói chứ ai cũng ngầm hiểu nếu lần tới lại gây chuyện để Thiên Bảo phải đến phá rối 230 thì hắn sẽ thiến bọn họ.
4 tên lập tức bỏ chạy mất dạng.
- Cô bé ấy đáng thương thật. - Mẹ Duy Anh thở dài.
- Tôi không nghĩ con bé đó chán ghét sự cô đơn.
- Tâm tình con gái khó nắm bắt lắm. - Bà cười hiền dịu.
- Có lẽ... bà nói đúng.
~
- Thiên Bảo đến chỗ anh ở đi.
- Không. Và đừng nghĩ đến việc chuyển vào ktx. - Cắn trái táo đỏ trên tay, nó lười biếng trả lời.
- Không chịu đâu
~~
- Nghe rồi đấy. Cô ấy không cần anh ở đây. Biến. - Minh Khang không chịu nữa, bốc hỏa đòi tống cổ Wind ra ngoài.
- Thế thì các người không thể ở đây. Ở đây chỉ có một mình Bảo là nữ nhất định sẽ bị các người lợi dụng.
Nó trợn mắt nhìn tên vừa phát ngôn, câu nói vô lí đó mà cũng lôi ra kiếm cớ cho được. Chán chường, nó nhìn kẻ DUY NHẤT GIỮ IM LẶNG nãy giờ - Minh Huy đưa cô lên phòng. Hai người lặng lẽ chuồn êm trước bọn nhóc con đang gây sự. Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, anh cẩn thận đắp chăn rồi đóng cửa phòng lại.
Đi xuống phía dưới, trái với sự náo nhiệt lúc nãy là không không gian tĩnh mịch đáng sợ.
- Là tôi có lỗi với Thiên Bảo nhưng tôi cũng tuyệt không buông tay. Các cậu đừng mơ tưởng, cũng đừng làm em ấy thất vọng.
Nói rồi Wind biến mất, cứ xuất hiện và biến mất như ma ấy, không mệt sao?
- Lại thêm một kẻ địch rồi. - Duy Anh thở dài.
- Nhưng đâu lí nào 3 người không đấu lại một. - Minh Huy lên tiếng nhắc nhở.
Đúng rồi, bọn họ là cùng hội cùng thuyền cơ mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...