Cô Nàng Khó Hiểu

Trong lúc nó lạc vào bóng tối, Minh Huy bỗng ôm nó vào lòng.
- Ngốc. Em phải sống tới già với tụi anh.
Không nói gì, nó vùi đầu sâu vào lòng cậu. Nhưng chưa đầy 1 phút nó đã đẩy cậu ra bước về phòng. Người nó giờ nồng nặc mùi rượu nên nó quyết định ngâm mình một chút. Vứt đồ sang một bên để lộ thân hình hoàn hảo của mình, nó bước chân vào bồn tắm. Chìm sâu xuống dưới, nó chỉ muốn tỉnh táo một chút để suy nghĩ.
Có người vào phòng tắm và đang đứng cạnh quan sát nó. Nó cảm nhận được người đó đang rất gần, một bàn tay lớn lướt qua gương mặt nó đang chìm trong nước. Nhưng rồi bàn tay đó dần dần chuyển xuống cổ nó. Lực rất lớn, như muốn bẻ gãy cổ nó vậy. Từ từ mở mắt, tuy nhìn không rõ, nhưng nó thừa biết người kia là ai. Chậm rãi thở hết không khí trong người, nó sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà Duy Anh từ đâu bay vào lôi nó ra khỏi nước.
- Đừng nghĩ Thiên Bảo nói để anh giết cậu ấy thì anh có thể. Tôi thề sẽ không để anh làm vậy đâu.
Điều chỉnh lại hô hấp, nó dựa người vào thành bồn tắm lẳng lặng quan sát hai người con trai trước mặt.
- Cậu nghĩ cậu đánh lại tôi sao? - Khinh thường.
Nó lười nhác đứng dậy quấn khăn tắm rồi ra ngoài.
- Anh chẳng bằng 1/10 trước đây, đừng tỏ vẻ. - Đóng sầm cánh cửa lại, nó nói vọng lại với hai người đang đánh nhau ngươi sống ta chết.
Tìm một cái khăn lông lau khô tóc - một chuyện mà nó chưa bao giờ tự làm. Trước giờ nó cứ để mái tóc ướt sũng, tuy khó chịu thật nhưng nó không muốn đụng vào chuyện vô bổ đó. Nó cho rằng tóc có khô hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến việc trả thù của mình. Nhưng giờ thì khác, người đó không còn, Sun dặn nó phải tự chăm sóc bản thân.

- "Anh biết em không thích nhưng dù sao em cũng là con gái. Chăm chút mình một chút sẽ tốt hơn. Em anh đẹp lắm." - Trước khi bắt cóc vợ đi tuần trăng mật, Sun có nhắn với nó câu cuối.
Từ giờ nó phải học chăm sóc bản thân rồi. Thở dài, nó ngồi vào bàn máy tính. Hình ảnh một người con trai được ngồi trên ghế đặt giữa căn phòng nhanh chóng chiếm toàn bộ màn hình.
- Chào.
Người kia ngẩng đầu, là "anh" của nó.
- Chào em gái. Hôm nay rảnh rỗi đến thăm anh hai à? - Hắn cười dịu dàng với nó.
- Anh hai tôi không phải là anh. Đề nghị anh đổi cách xưng hô đi.
- Được được. Vậy mày muốn gì hả con quỷ kia.
- Anh còn gì để tôi lấy sao? - Nhếch mép.
- Đúng vậy. Tao còn gì để mày lấy chứ. Vậy tại sao mày không giết tao? Sao lại để tao ở cái nơi khốn khiếp này.
- Thường thì tôi sẽ một súng bắn chết anh nhưng tôi nghĩ ba mẹ không muốn.
- Đừng tỏ ra mình tốt lành. Mày chỉ muốn hành hạ tao thôi phải không? Mau thả tao ra! Không thì giết tao đi, đừng để tao ở đây. - Hắn gào thét thảm thiết.
- Chết sao? Nếu muốn chết thì anh không cần cầu xin tôi đâu. Ở đó có tận 4 bức tường, tôi không phiền dọn dẹp máu nếu anh đâm đầu vào đâu. Còn nữa, cái ghế đó cũng khá tiện cho anh tự sát đấy.
Nó dừng lại cười thật lớn rồi lại lạnh lùng nói tiếp.
- Vốn dĩ là sợ chết còn mạnh miệng. Không biết làm sao anh có thể mang cùng dòng máu với tôi.
- Thiên Bảo. Ăn chút đi, lúc nãy toàn uống không ăn miếng nào, như thế không tốt cho sức khỏe đâu.
Minh Huy đi vào mang theo chút thức ăn cho nó.

- Đúng như mày nói, nhất là đôi mắt của mày đấy. Con quỷ, đôi mắt đáng tởm đó chẳng thể nào xứng với gia đình tao. Mày tốt nhất đừng đem tao ra so sánh với mày.
Mặt nó không biểu cảm. Đúng thật màu mắt của nó rất khác người.
- Thì sao chứ. Mày ý kiến với nó? Thế tao sẽ đổi cho mày một đôi mắt mới. - Minh Huy thích thú trêu chọc tên nào đó đang hoảng sợ.
Nó đạp bể hết một cái màn hình mới bình tâm ngồi ngay ngắn lại.
- Đôi mắt này khác với anh bởi vì tôi không ngu ngốc vô dụng như anh. Và cũng không mềm lòng như cha mẹ.
- Mày nói thế có ý gì?
- Anh nghĩ tại sao tôi còn sống? Nếu không phải cha mẹ biết chuyện anh làm nên đã sớm sắp xếp mang tôi đi. Chuyển một phần tài sản đi dành cho tôi khi lớn lên. Anh nghĩ một thằng nhóc như anh có thể qua mặt hai người họ sao? - Nó không kiềm được giọng nói có chút khó nghe.
- Mày nói dối. Không có chuyện đó được. Kế hoạch của tao hoàn hảo như thế. Không thể được... không bao giờ có... chuyện... đó... - Giọng hắn nhỏ dần.
Hắn ôm đầu, nó tắt máy, không muốn nhìn những giọt nước mắt muộn màng của hắn.
- Thật sao?
Nó vốn đang trầm mặc nghe Minh Khang hỏi liền nhìn thẳng cậu rồi cười nhẹ.
- Xạo đấy. Cha mẹ nào lại để con mình sống một mình trong cô nhi viện chứ.

- Vậy là sao?
- Đúng thật là tên đó không thể qua mặt cha mẹ tôi nhưng nếu có một thế lực nhúng tay vào thì... Thử nghĩ xem ai đã thổi gió bên tai để anh tôi nhẫn tâm hại cha mẹ mình. Chính là cô chị dâu đáng kính kia kìa.
- Vậy tại sao Bảo lại sống sót? - Duy Anh chen vào.
- Mẹ ruột của Khang đã cứu tôi và mang tôi gửi vào viện trẻ. Có vẻ tôi với cậu có một mối ràng buộc từ nhỏ nhỉ.
Mối ràng buộc sao? Đáng ra cậu phải mừng chứ? Nhưng cậu biết mình đã sớm đập nát sợi dây ràng buộc giữa cậu và nó rồi. Là ông già khốn nạn đó! Cậu sẽ xử lí ông ta.
- Tôi sẽ bảo vệ em.
Minh Huy đột nhiên ôm nó thật chặt.
~~
Mèo xin lỗi ra chương trễ. Gần đây bận lo hội trại. Tuần sau nhân dịp sanh thần mèo sẽ bổ sung thêm một chương ngoại truyện để chúc mọi người ăn tết vui vẻ luôn. Thương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui