Mèo : định cho tụi nó quấn lấy nhau thêm hai ba chương cơ mà không biết viết gì đành cho tiến hành nhanh vậy. Đừng ném đá mèo, mèo vô tội >.<
- Các người nhanh lên! Thật vô dụng, đều là những hacker nổi tiếng lại thua con nhóc như thế. Thật nhục mà!
Trong một căn phòng rộng lớn, rất nhiều người đang tập vào máy tính, mặc kệ một người đàn ông quát tháo. Mỗi một người bên dưới đều mang mặt nạ. Bọn họ vốn không muốn làm cho lão già này nhưng hắn ta ra giá quá cao. Căn bản thì họ có thể tự thâm nhập và cuỗm đi tiền của lão nhưng mà đám sát thủ không để bọn hắn yên nên đành chấp nhận lời yêu cầu. Không những được tiền mà họ còn có thể đánh bại một đối thủ ngáng đường. Không tin được một trong top 5 hacker nổi tiếng lại là một con nhóc 17 tuổi. Nếu tính từ năm cái tên Loser bắt đầu xuất hiện thì đã là 3 năm trước, điều khó tin nhất là Loser không thuộc nhóm hacker nào cả. Cứ thế tự mình đấu trí với cả thế giới hacker lẫn cảnh sát. Bọn họ đang tự hỏi không biết ai là kẻ chống lưng cho cô ta. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào cũng chỉ là vô vọng.
- Không được. Nó có thể bắt đầu lại từ đầu. Phải tìm mọi cách để trừ khử nó.
- Hừ! Tất cả các người đã hứa là không làm hại Thiên Bảo. Định thất hứa sao? - Minh Huy từ đâu bước ra.
- Con để ý đến con bé nguy hiểm ấy sao? - Người đó mỉa mai.
- Không, chỉ là ghét cách ông làm việc. Lợi dụng xong liền bỏ. Nếu các người dám động vào cô ấy, tôi sẽ không tha cho các người đâu. - Giọng anh tràn đầy sát khí.
- Nếu không trừ khử con bé đó thì nó sẽ trả thù chúng ta vì phản bội nó, kể cả con cũng bị lôi vào chuyện này thôi.
- Tôi tự biết phải làm sao. Tuy nhiên nếu đụng đến cô ấy thì đừng trách. - Nói rồi anh quay đi.
~~
Anh trở lại ktx, khi bước vào phòng nó, thoáng ngỡ ngàng. Cậu ngồi trên bệ cửa sổ cười gian nhìn nó. Hắn thì không dám lại gần nó, chỉ đứng phía sau cuối gằm mặt không dám nhìn nó, hai tay hắn nắm chặt thể hiện sự tức giận. Trên mặt đất ngổn ngang những mảnh thủy tinh, linh kiện máy tính.
- Ra tay quả là độc nha. Lúc nãy Huy đi là không muốn tôi bị hại, tôi không cảm ơn đâu. Cứ lấy hết tiền mà cậu định trả cho tôi đi. Còn nữa, phải chăm sóc 2 đứa em của tôi cho tốt. Được rồi! Căn phòng của tôi phải có sách, thức ăn vặt, một chậu cây và một chiếc giường thật lớn nha.
Nói rồi nó đưa tay về phía anh như trẻ em, chờ đợi anh đến bồng nó. Biểu cảm vui vẻ lắm nha. Nó được anh đưa đến một căn phòng đúng như nó yêu cầu. Đặt nó lên giường, anh đi tìm một chiếc đầm trắng để thay cho nó.
- Dừng lại! Đừng lấy màu trắng, đen hay đỏ ấy. - Nó vội xua tay khi thấy anh cầm chiếc đầm trắng đi tới.
- Không phải trước giờ chỉ thích màu trắng sao?
- Trước đây thích bây giờ không thích. Thế thôi.
Thế rồi anh thay đồ cho nó. Nói là thay đồ chứ thật ra chỉ là kiểm tra nó thôi. Điện thoại của nó cũng bị tịch thu luôn rồi. Trên người nó ngoài chiếc điện thoại thì có một số vũ khí được cất giấu kĩ càng nhưng toàn bộ đều bị đem đi mất. Vốn dĩ định đem điện thoại của nó để điều ra và triệt xóa hết những thông tin nhưng chiếc điện thoại vốn chẳng có gì để mà xóa. Thay đồ xong nó nằm dài trên giường, tùy tiện cầm lên một quyển sách rồi nằm đọc, không quan tâm đến anh nữa. Thấy nó như vậy anh chỉ có thể đi ra ngoài. Bên ngoài, 4 tên bảo vệ đứng ngay ngắn, trên tay là những cây súng bóng loáng. 4 góc trong căn phòng đều có camera giám sát, mọi cử động của nó đều không thể thoát khỏi bọn bảo vệ, chỉ cần có một hành động đáng ngờ thì bọn họ liền nhận ra ngay.
Mỗi tuần sẽ luân phiên một người đến thăm nó. Nhật Quân đem đến rất nhiều hoa. Còn hắn thì mang theo gấu bông cho nó, tuy nhiên lại không được đem vào vì lí do sợ rằng bên trong có vũ khí. Riêng Huyền Anh không đến để thăm nó, con bé đến để lấy thông tin. Tuy nhiên, nó chẳng buồn mở miệng nói chuyện với bất kì ai cả, vì vậy Huyền Anh chỉ có thể đi trong vô ích. Tuy nhiên, theo quan sát, mỗi lần nó đứng ở bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, miệng nó không ngừng mấp máy nói " Anh, em xin lỗi ". Không biết là ai nhưng cũng chẳng thể hỏi nó, anh đành cho qua. Mỗi ngày thức ăn được đưa đến đúng giờ, nó chưa bao giờ bỏ bữa, ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình. Bọn người hầu rất ghét nó, tại sao cậu chủ lại có thể giữ con bé này ở đây. Bọn họ không những phải mang thức ăn còn phải đem một chồng sách dày cộm cho cô ta nữa.
~ Một tháng sau
~~
Nó nằm trên chiếc giường trắng, căn phòng trống rỗng, không còn một quyển sách nào cả. Chiếc váy đen tuyền nổi bật trên nền trắng, làn da của nó hồng hào, đôi môi đỏ mọng như trái dâu, hàng mi dày cong vuốt di chuyển lên xuống đều đều theo nhịp thở của nó. Trông nó có vẻ ngủ rất ngon. Vẻ đẹp động lòng người đólàm cho mấy tên quan sát camera tim đập mạnh. Đột nhiên, tất cả trở nên tối đen.
- Tại sao lại cúp điện, điều này là không thể!
- Mặc kệ, mau chóng tìm cách đi.
Bọn bảo vệ đứng ngoài phòng nó đã ngay lập tức xông vào khi mất điện. Tuy nhiên, không có ai bên trong cả, cánh cửa sổ đã bị mở, gió bay vào hất tung tấm màn cửa. Nhanh chóng hiểu được sự việc, bọn bảo vệ chia nhau ra tìm nó. Mọi công cụ chiếu sáng đều được mở lên hết. Toàn bộ lực lượng trong căn biệt thự chia nhau ra tìm mọi ngóc ngách nhưng nó giống như hơi nước hoàn toàn biến mất.
- Ngu ngốc đến thế là cùng. - Nó lẩm bẩm
Giấu mình trong một góc khuất, nó cố gắng quan sát vị trí thích hợp để rời khỏi đây. Nếu không phải chênh lệch số lượng và vũ khí, bọn người này đáng để nó nhìn tới sao. Hừ, tất cả có lẽ vì nó ngu ngốc tin tưởng bọn hắn.
- Chết đi.
Một lưỡi dao lạnh toát kề ngay cổ nó, sau lưng là một bóng dáng quen thuộc.
- Mau buông cô ấy ra. - Một cây súng nhắm thẳng về phía hắn.
- Người hứa sẽ bảo vệ thì đang kề dao ngay cổ. Người luôn miệng bảo ghét lại cầm súng bảo vệ tôi. Đồn như lời a
~
Nó mỉa mai nhìn về phía đối diện.
- Chẳng có gì cả. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của ông già kia thôi. - Hắn nói.
Nó nhếch mép, trong nháy mắt, nó đánh văng cây súng rồi xô cậu ra xa. Cùng lúc đó, nó nắm lấy tay hắn kéo xuống, đồng thời xoay người lại. Đối diện với ánh mặt lạnh lùng của hắn, nó dùng lực đâm vào bụng mình. Mùi tanh tưởi dâng lên, phun ra một ngụm máu nó loạng choạng lùi ra sau. Hắn ngạc nhiên, định nắm lấy tay kéo nó lại nhưng không kịp rồi. Cậu bước lên định đỡ lấy thân hình chực ngã của nó nhưng nó nhanh chóng lấy lại trọng tâm, đứng vững vàng, kiên quyết không để cho bọn họ thấy cô yếu đuối. Tuy nhiên một viên đạn lại cùng lúc đó bay đến, Minh Khang đang đà tiến về phía nó nên không thể làm gì được. Tuy nhiên, nó vốn phản ứng rất nhanh nên đã đẩy cậu sang một bên còn bản thân thì trở thành mục tiêu. Viên đạn cứ thế mà đâm sâu vào vai phải của nó.
- Tốt. Anh cứu tôi một mạng tôi trả anh một mạng. Bây giờ người ấy đang đợi, tôi đi đây.
Nói rồi nó cứ bước từng bước khó khăn về phía bên ngoài. Nơi đó có một bóng người đang đứng nhìn về phía này.
- Thiên Bảo! – Minh Huy từ đâu xuất hiện.
Nhìn thấy vết thương không hề nhỏ của nó không khỏi nhíu mày. Anh tiến đến định đỡ lấy thân thể tưởng như có thể ngã xuống bất kì lúc nào. Nắm lấy đôi tay mềm mại nhưng lạnh toát của nó, anh thoáng hoảng sợ nhưng điều đó không phải là tất cả. Mặc dù mang hai vết thương lớn như thế, nó vẫn cố sức hất tay anh ra (nói vậy thôi chứ sức bả dai lắm, còn giết được hai ba thằng mới hi sinh, hất tay anh thôi mà).
- Anh còn muốn như thế nào? Vết đâm giữa bụng, viên đạn lạnh lẽo trên vai, độc anh bồi dưỡng tôi cả tháng nay nữa. Anh muốn quan sát quá trình tôi chết luôn sao? – Nó nói như một chiếc máy, không có chút ý trách cứ hay bất kì cảm xúc nào cả.
- Biết... sao?
Nó không đáp, chỉ bước từng bước nặng nề. Nhìn về phía nó đang đi đến, anh tỏa ra sát khí dữ dội. Hắn ta là ai mà có thể vào đây dễ dàng thế cơ chứ. Người con trai đó ngạo nghễ nhìn về phía này, hắn cười châm chọc.
- Anh, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.
Anh có thể nghe thấy rõ ràng từng câu của nó.
- Đúng là em rất có lỗi. Sao có thể làm lơ mọi chuyện dù đã biết trước cơ chứ. Hậu quả bây giờ em thấy có đáng không.
Nó vốn dĩ đang cố tiến về phía người đó nhưng nghe hắn nói vậy liền dừng bước, cuối đầu giống như một đứa trẻ đang bị mắng.
- Nhưng mà biết nhận lỗi là được rồi. Mau đến đây nào.
Nó mừng rỡ nhào về phía trước, hai mắt nhắm liền, hoàn toàn tin tưởng người trước mặt sẽ không để mình ngã. Cả cơ thể của nó nặng nề, tựa vào bờ vai vững chãy kia. Thế là nó òa khóc, nước mắt rơi xuống như mưa.
- Ngoan nào! – Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Bọn họ là đám người ngu ngốc. – Nó gào lên.
- Đúng đúng. Rất ngu ngốc, vì vậy đừng quan tâm đến chúng. - Lạnh lùng nhìn về phía hai người đang bước đến và anh.
- Nín đi. Em muốn bọn họ nhìn thấy em yếu đuối như thế sao?
Nó ngay lập tức ngưng khóc, kể cả nấc cũng không có.
- Thế mới ngoan. Chỉ có anh mới có tư cách nhìn thấy những giọt nước mắt đó của em. *Đưa mắt về phía bọn kia* Tránh xa con bé ra, các người có biết dỗ dành con bé hết buồn là việc rất thảm khốc không.
Nói vậy chứ hắn lại cười đểu với bọn hắn như đang nói : "Các người thấy sự khác biệt giữa chúng ta không?". Một lời thách thức chăng. Không quan tâm nữa, người đó bỏ đi.
- Khốn khiếp! Hắn ta là ai cơ chứ. – Tay hắn nắm chặt.
- Người đủ nguy hiểm để Thiên Bảo có thể tin tưởng và hoàn toàn dựa dẫm.
- Mẹ nó. Em có điên cũng đâu cần phải tự đâm mình sâu như vậy. Viên đạn thì cố tình để bị bắn. Đã vậy còn ngoan ngoãn dùng độc mà người ta sắp xếp sẵn nữa cơ chứ. Con nhóc này. Giờ người khổ sở là anh mày đây này. Bệnh thật, sao tui lại có con em thế này cơ chứ. Trời ơi là trời.
- Thôi nào. Anh cứ luôn miệng than như thế không mệt à. Chẳng phải anh đã phẫu thuật cho con bé xong rồi sao? Còn ngồi đó lảm nhảm. – Một chàng trai khác xuất hiện.
Bọn họ đang ở trong một căn phòng trắng, mùi máu hòa lẫn mùi thuốc khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nó đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường, người con trai lúc nãy mang nó đi đang ngồi an nhàn trên ghế. Lúc bấy giờ nhờ ánh sáng mới thấy được rõ ràng hắn ta. Gương mặt rất thu hút người khác, ánh mắt sắc bén và mái tóc nâu mang đến cảm giác hắn là một người đáng tin. Người còn lại vừa bước vào thì rất nổi bật (vì anh quá đẹp trai) với đôi mắt xám hút hồn.
- Hai người có vẻ thân nhau nhỉ. Tên biến thái này đã làm gì để anh đồng ý thế Moon? – Giọng nó yết ớt vang lên.
- Nếu anh nói tên khốn đó đã cảm động anh bằng câu chuyện của em thì sao? Em quả là con bé cứng đầu đấy. – Chàng tra mắt xám tiến đến chổ nó.
- Thế sao? Vậy thì hai người định tiếp theo sẽ làm gì đây. Toàn bộ thông tin nếu muốn khôi phục phải mất 2 tuần. Bây giờ em chẳng khác gì phế vật thì có lẽ hơi lâu.
- Anh lại nghĩ em cần thời gian để giải tỏa tâm lí hơn đây.- Sun-người mang nó trở về đây, lên tiếng châm chọc.
- Điều đó là tất nhiên rồi. Anh chuẩn bị đi.
Nói hết câu nó thiếp đi vì quá mệt mỏi.
- Sao con bé lại cố chấp như thế chứ. Haizz.
- Nó quyết định sống như một con quỷ thì ai có thể ngăn nó chứ. Điều duy nhất chúng ta có thể là có gắng giúp nó vui vẻ. Nhưng mà mấy tên nhóc đó dám động đến đứa em gái Sun này thương yêu thì không thể sống yên ổn đâu.
- Hừ. Bọn nhóc đó vốn chẳng cần quan tâm, việc chúng ta nên làm là dẹp 3 cái nguyên nhân chính đó đã.
- Em không biết rồi. Con bé sẽ tự mình làm những việc đó. Chúng ta chỉ đơn giản gánh phần dọn dẹp sạch sẽ thôi. – Sun cười gian.
Moon nhìn thấy thế không khỏi lạnh sống lưng.
~~
Vài lời tâm tình của mèo : Vốn dĩ là mèo đã viết ra 2 tờ giấy đôi để đánh máy đỡ tốn thời gian nghĩ ngợi. Nhưng tất cả vì thằng bạn cùng bàn ngu người của Mèo mà 2 em nó đã bị giáo viên tịch thu. Méo chịu nổi luôn á, chiều giờ phải ngồi nhớ lại coi mình viết cái gì rồi. Buồn lắm cơ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...