Cô Nàng Khó Hiểu

Trôi qua một ngày bình yên không cần học hành, nó về phòng rồi tự nhốt mình trong đó đến khi bụng đói meo mới chịu bỏ ra ngoài. Nó mở cửa liền thấy đôi mắt đáng thương đang nhìn nó, tất nhiên là nó giật mình đến suýt la lên. Ngay cửa phòng nó là một cái bao cát tên Duy Anh đang ngồi bệch dưới nền nhà ôm bụng.
- Bảo Bảo~ Tớ đói quá, cậu mau đi nấu đồ ăn đi. - Hắn trưng ra bộ mặt cún con đáng thương.
- Phì! Mau đi nào, tớ cũng đói rồi. - Nó phì cười trước bộ mặt đáng đánh đòn của hắn.
Hắn khẽ nhíu mày khi thấy nó cười tươi như vậy nhưng tiếp tục làm gương mặt lấy lòng chạy theo nó.
- Lát nữa tập nấu chút thức ăn đi, sau này tớ bệnh thì các cậu lấy cái gì mà ăn.
- Có tảng băng di động ấy rồi, cần gì phải học - Hắn bĩu môi.
- Vẫn là nên biết chút ít để lừa tình người khác chứ. - Nó nháy mắt tinh nghịch.
- Hôm nay Thiên Bảo lạ quá! Nói nhiều hơn 1 câu nữa.

- Vậy sao? Trước đây có lẽ là suy nghĩ nhiều quá nên thất thần, nhưng giờ mọi chuyện đã thông suốt rồi. - Nó quay sang mỉm cười nhẹ nhàng.
Thì ra trước giờ tình trạng "xuất hồn" của nó là đang tâm trung suy nghĩ. Không tin được là nó có thể tập trung khinh khủng như vậy, vừa có thể giải đáp những chuyện trong lòng, vừa có thể làm nhiều việc, thậm chí là nghe người khác nói. Nhưng mà nó đang suy nghĩ cái gì?
- Lên kế hoạch để hack một số chỗ. Kiếm tiền bằng cách này cũng rất dễ nha. Mỗi tháng trung bình 2 vụ làm ăn, mỗi vụ cũng được kha khá tiền. - Nó nói mà gương mặt hiện lên vẻ tự hào.
- Làm hacker sao? Như thế nếu bị người ta phát hiện thì không phải rất rắc rối sao?
- Ai biết, đến lúc đó tính tiếp vậy. - Nó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Hắn há hốc miệng, sao nó có thể tùy tiện như vậy, một hacker nếu để lộ danh tính ngay lập tức bị truy đuổi, hacker càng có tiếng thì sự an toàn càng bị đe dọa. Có phải nó còn người chống đỡ sau lưng? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Như thế thì tốt, nó sẽ có người bảo vệ... Sau khi bình tĩnh lại hắn mới nhận ra-hắn rất lo, thật sự rất lo nó sẽ gặp chuyện. Hắn cười khổ, hắn có tư cách gì đòi bảo vệ nó. Bạn bè bình thường cũng không phải, coi như anh em không phải, người yêu càng không phải. Trong lúc hắn đang tự khinh bỉ chính mình, Minh Khang từ đâu lao tới, ôm chầm lấy nó từ phía sau. Nhưng trong phút chốc, nó đột nhiên kéo lấy Duy Anh che chắn cho mình. Cuối cùng, hai thằng sau khi da gà da vịt nổi lên rần rần mới chợt nhớ mà đẩy người kia ra. Cả hai nhìn nhau một hồi mới hết sốc và bắt đầu lao vào chửi lộn.
- Tại sao lại ôm tao? Thằng này muốn chết à! Hôm nay ông sẽ đánh cho mày toại nguyện. - Hắn tóm lấy cổ áo cậu.
- Tên khốn, mau buông tay, là mấy người chặn đường tao đến với Bảo Bảo, đừng để tao ra tay. - Cậu cũng nổi điên.
Hai thằng đàn ông chân chính lại đi ôm và bị ôm (bởi) một thằng con trai. Chuyện nhục nhã này làm sao hai tên đó chịu được. Tuy nhiên bọn họ vẫn nhận ra, tốc độ của nó thật không thể coi thường. Thoáng cái có thể thay thế cho nó và hắn, trước đây nếu dùng tốc độ này nó có thể tránh được rất nhiều đòn tấn công. Nếu nó có tốc độ nhanh như thế chắc chắn cũng không phải loại dễ bắt nạt... nó cố tình không tránh né như vậy để làm gì cơ chứ.
- Lười so đo. Với lại mấy vết thương đó có là gì. - Để lại một câu không đầu không đuôi, nó bắt tay vào nấu bữa tối.
Trên bàn ăn, nó không thèm ngồi ngay ngắn, hai chân đung đưa, cũng ăn nhiều hơn bình thường nữa. Nhưng đột nhiên nó lại dở chứng, ngồi nghịch thức ăn, vẻ mặt giận dỗi của trẻ nhỏ.
- Sao không ăn? - Cả ba đồng thanh.
Nó ngẩng đầu, khẽ mím môi.
- Không muốn ăn nữa.

- Vậy thì bỏ đi. - Anh lên tiếng.
- Được bỏ thật sao? - Nó tỏ vẻ nghi ngờ.
Anh gật đầu nhưng vẫn chăm chú ăn phần của mình. Nó vui vẻ dọn dẹp chén của mình rồi phi thân lên chiếc sofa, với tay lấy điều khiển rồi bật hoạt hình coi. Tiếng cười trong trẻo của nó vang đến tận nhà ăn (2 chỗ đó gần nhau).
- Hôm nay Thiên Bảo có bị gì không vậy? Sao tự nhiên cư xử giống con nít thế?
- Làm như chúng tôi biết không bằng.
Anh im lặng không cho ý kiến nhưng trong đầu cũng đang tự hỏi Thiên Bảo đang làm gì. Hình ảnh một con búp bê bị phá hủy hoàn toàn, giờ trông nó chẳng khác nào một đứa con nít. Nó bị rối loạn tính cách sao? Rất có khả năng, nếu vậy thì càng tốt, tùy theo tâm trạng của nó mà dụ dỗ vậy. Trong lòng cười lạnh nhưng mặt anh vẫn không chút biểu cảm nào. Tên bạn thân của anh cũng vậy, chỉ có mình Duy Anh lo lắng cho nó. Nhưng lo lắng cũng không làm được gì nên hắn cũng nhanh chóng quăng cảm xúc của nó qua một bên.
- Duy Anh, cho Bảo nhờ một tí.
Hắn vui vẻ (vẫy đuôi) chạy ra chổ nó.
- Nhắm mắt lại. Chừng nào cho phép mới được cử động.
Hắn ngoan ngoãn nghe theo. Trong suốt thời gian đó, hắn cảm thấy có chút bất an, sau đó còn nghe tiếng nhịn cười của tên khốn Minh Khang, hắn rất muốn mở mắt nhưng lần nào cũng bị nó cốc đầu đành bỏ ý định.

- Xong rồi! - Nó vui vẻ nhìn thành phẩm của mình.
Duy Anh mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt của một cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ khá mạnh mẽ. Chợt nhận ra, nó là đang cầm một chiếc gương.... như vậy... như vậy cô gái kia chính là hắn sao?
- Tiểu công chúa~ Nàng thật đáng yêu. - Cậu nhịn cười không được nữa nên bùng phát.
- Tới lượt hai người.
Không để cho Mình Khang khoái chí, nó cười tươi cầm theo "đồ nghề" tiến lại. Nhưng nó vừa giơ tay lên liền bị câu hất đi. Ánh mắt giận giữ như muốn giết nó ấy. Nó không phải dạng vừa, bị hất tay liền nhào tới cắn tay cậu. (Tui thấy khúc này tui dìm bà dữ dội quá)
- Được rồi, chơi với tôi này, kệ hắn đi. - Anh đi đến can nó.
Nó dỗi, không thèm trả lời, ngồi co ro trên sofa. Cuối cùng vì nhiệm vụ, cậu cắn răng xin lỗi nó. Thế là đêm đó, ktx xuất hiện ba mỹ nữ xinh đẹp
Meo : Tui xong viec roi nhe. Chuc moi nguoi co nam hoc tot


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui