Lão hiệu trưởng ngồi trong văn phòng, chăm chú chơi rubik, chẳng thèm đoái hoài gì những học trò của lão đã gặp nạn ngay trong trường. Cái vẻ mặt nghiêm túc của lão cũng chẳng hề thay đổi khi Thiên Bảo bước vào phòng. Nó cũng không thèm nói gì, ngồi xuống một cái ghế gần đó chờ đợi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hiệu trưởng cũng hoàn thành trò chơi nhỏ của mình. Lão ngẩng đầu nhìn về phía nó đang ngồi, nó quả thật chẳng khác gì một con búp bê. Ngồi đó lặng lẽ nhìn về khoảng không nào đó, gương mặt không chút cảm xúc, ngay cả tia lạnh lùng cũng không có.
- Thiên Bảo! Nếu như bọn họ thật sự điều tra được, ta cũng không thể giúp con việc gì nhiều ngoài tiền bạc cả.
Nó không đáp, chỉ chớp mắt một cái coi như biết được ý của hiệu trưởng.
- Ta thấy bọn hắn thật không biết điều. Nếu bọn hắn dám làm con khóc, ta không để yên cho tất cả những người đó đâu.
- Sẽ không đâu... Không cần phải quan tâm họ, con không che giấu gì cả, chỉ là mọi người không ai thấy cũng chẳng ai biết thôi.
Nói rồi nó đứng dậy đi ra ngoài, lão hiệu trưởng nhìn theo bóng dáng nó.
- Vợ ta... cô ấy muốn gặp con. - Đến khi nó sắp đóng lại cánh cửa, lão đột nhiên lên tiếng.
Không rõ là nó có nghe được không, cánh cửa vẫn cứ thế khép lại.
- Ta thật có lỗi. Tại sao một đứa nhỏ lại phải tự mình chống lại cả thế giới như thế chứ.
- Không có tiến triển gì cả, chỉ là... cô ấy đang để lộ tài năng của mình. Chỉ sợ sau này sẽ có nhiều người khác làm phiền.
- Con trai à, từ khi nào con lại quan tâm con bé đó như vậy. - Phía bên kia nhận ra sự ngập ngừng của Mình Huy liền châm chọc.
- Ta là đang nghi ngờ thực lực của Bảo không đủ để các người quan tâm, đến khi đó ta chẳng phải là tốn công vô ích hay sao?! - Hắn lạnh lùng đáp lại.
- Ha ha ha. Thật đúng là con trai ta, trả lời không chút suy nghĩ như thế không sợ con bé kia nghe được sẽ đau lòng sao. - Người kia cười thích thú.
- Thôi được rồi, cứ tiếp tục điều tra và tạo dựng mối quan hệ với con bé đó. Con nhất định phải kéo nó về phía chúng ta. Nhưng đừng có động lòng với con nhóc đó. Nó không xứng với con đâu.
Không nói gì, anh tắt máy, trong lòng bối rối. Là một người lí trí, anh hoàn toàn nhận ra tình cảm anh dành cho nó. Cái tình cảm này không biết từ khi nào xuất hiện nhưng anh biết là nó thật sự hiện hữu... nhưng mà, anh không thể giữ gìn hãy nuôi dưỡng nó. Nhất định là phải đem nó ép chết, không thể để tình cảm của mình làm ảnh hưởng tới công việc của bản thân.
- Không tin được bọn học sinh đó lại thảm đến vậy. Quả thật ra vui a! Mẹ, lần này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn rất chờ mong cô ta có thể làm được gì nữa. - Âm thanh vui vẻ của cậu vang lên trong con phòng tối.
- Thằng nhóc này, thật là không thể quản được mà. Sao lại tùy hứng như thế với mục tiêu của chúng ta chứ. Con là đứa duy nhất không nghiêm chỉnh đấy, sau này lỡ con bé rơi vào tay kẻ khác thì biết làm sao.
- Mẹ ạ, yên tâm đi! Con không có nghiêm chỉnh nên mới vui vẻ như thế này đây, mẹ không thấy hai tên kia đều bị cô ta dụ dỗ rồi sao. Mẹ muốn con mẹ vô dụng như hai tên đó sau? Nhưng không thể tin được thằng bạn thân lạnh lùng của con lại thích con bé ấy.
- Thôi được rồi, nếu đã biết thì con đừng đi theo vết xe đổ là được, tốt nhất nên bắt đầu điều tra kĩ lưỡng đi. Mẹ biết con sẽ làm được mà. - Nói rồi bà cúp máy.
Ha, làm sao cậu có thể thích con nhỏ đó chứ, bao nhiêu mỹ nữ Minh Khang dạy con không quan tâm làm sao đến lượt con bé đó. (Lừa mình dối người)
~~
- Cha, mẹ! Tại sao bọn họ lại thích đấu đá như vậy? Con thật sao chỉ muốn tìm ra hai người, tại sao bọn họ lại nhảy ra giữa đường khiến con gặp phải nhiều chuyện như vậy. Thật đáng giận mà. - Ánh mắt nó tràn ngập giận giữ, bầu không khí xung quanh trầm xuống mang theo nhiều áp lực.
- Nhưng mà... mặc kệ bọn họ đi, con sẽ tiếp tục làm những gì mình thích. - Nó cười thật tươi, tựa như một thiên sứ đáng yêu.
Một thiên thần, một ác ma, cùng nhau hòa làm một. Nó không giả tạo, đó là tính cách thật sự của nó. Nhưng mà tính cách của nó không đơn giản như thế. Buồn, vui, gian, ngạc nhiên, ... tất cả đều không theo trật tự nào mà hiện diện trên gương mặt nó. Đã nhiều lần nó tự hỏi bản thân có giả tạo hay không nhưng đều không có kết quả, mọi hành động của nó đều không theo trình tự nào cả.
- Thật muốn đem diệt cỏ tận gốc để dễ làm việc... Nhưng mà bọn họ đều là có nguyên do, không thể trách họ được.
Cuối cùng, nó ngủ thiếp đi trên sân thượng, từng đám mây chậm chạp trôi trên bầu trời không hiểu sao luôn che bớt ánh nắng gay gắt của mặt trời cho nó.
~~
- Hừ! Bọn thiếu chất xám đó quả thật bị trả đũa. Anh nghĩ sao?
- Chúng ta vốn không quan tâm con nhỏ mồ côi đó nhưng có vẻ nó không đơn giản. Tốt nhất là đừng trêu nó, từ từ tiếp cận để điều tra kĩ càng hơn đã.
- Con bé đó cũng tốt bụng thật, ngươi không hại nó nó nhất định sẽ không làm phiền. Tốt bụng giúp chúng ta thoát được bãi chiến trường đó.
- Rất tiếc là chúng ta không phải người tốt, không thể nương tay với miếng mồi ngon đó được.
Rất nhiều người trong căn phòng nhếch mép gian xảo. Bọn họ là ai?
(Đây là cuộc du hành của người còn sót lại)
Ngọc Châu mặc dù nghe lời Thiên Bảo vẽ hình lên người nhưng lại xui xẻo dính đạn lạc của những học sinh khác. Lúc nhỏ băng qua sân trường cũng chẳng có chuyện gì, nhỏ cũng không phải kẻ ngốc liền biết được hình vẽ có tác dụng vô hiệu các bay xung quanh trường liên dương dương tự đắc. Nhưng đi đến cửa thì một đám bạn thân của nhỏ lao đến khóc lóc kể lể. Nhỏ chưa kịp phản ứng gì thì rác thực phẩm từ trên đầu cả đám đổ ập xuống. Đều là thiên kim tiểu thư, trước giờ chưa từng nhìn đến những thứ bỏ đi này, không ngờ hôm nay lại được đi "bơi" miễn phí, cả bọn la hét thất thanh. Rồi tiếp đó là vô vàn những con kiến không ngừng rắn họ, dù có vô dụng thế nào, bọn họ cũng phải tự mình bò dậy rồi bỏ chạy.
Mèo: Thật xin lỗi mình phải đi ngủ sớm để mai còn phải đi trường nên không liệt kê ra được sự "vui sướng" của Ngọc Châu. Có gì lần sau mình kể tiếp nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...