Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng
Nó lạnh giọng nói:
-Anh kêu tụi này đi du lịch để tìm căn cứ mà anh cứ đi chơi là sao? – trời ơi? Người đi chơi là nó mà nó còn ở đây chừi người ta còn đánh người ta nữa là sao? Hắn ôm chân nhăn mày nói:
-Ừm…………….Cái căn cứ ở trong rừng ấy! – What?? Đặt một căn cứ bí mật tầm cỡ quốc tế ở trong rừng, có cần phải bí mật tới nổi vô rừng sống vs khỉ không nhỉ? Tụi nó càng nghĩ càng mắc cười nhưng mà cái quan trọng là tại sao tụi hắn biết mà không nói:
-Biết sao không nói? – nó trợn mắt nhìn hắn hâm doạ đây mà!
-Có hỏi đâu mà nói! – ơ hay? Phải hỏi mới nói à? Đúng là mệt mỏi vs tên này! Nó nói:
-Vậy chúng ta sẽ xử hắn khi nào đây? – nó hỏi như vậy để nó biết trước mà xử ông Tuấn trước tụi nó, tụi hắn thì không biết chuyện này, Trang và TRúc thật không muốn nó bị nguy hiểm nên cố ý ra dấu là lắc đầu kêu tụi hắn đừng nói, nó biết 2 người kia đang làm cái gì nên nói:
-Ừm! Tôi biết mấy người sẽ không nói chứ gì? – cả đám giật bắn mình, sao nó biết được được chứ Trúc và Trang đứng sau lưng nó mà, nó đột nhiên quay sang cười nửa miệng rồi nói nhỏ:
-Tao sẽ an toàn yên tâm! – 2 đứa bạn chưa biết là nó sẽ xử lí thế nào đây? Tụi hắn nói:
-Tối mai!- nó gật đầu rồi đi thẳng lên phòng! Tụi hắn cũng lên theo! 2 con bạn mong nó đừng có sao nếu nó mà có mệnh hệ gì Trang và Trúc có sống cũng như chết! ( t/g: Em ước gì em có một tình bạn đẹp như mấy chị).
Tối hôm đó:
Nó đang ngồi xem tivi thì hắn bước ra từ WC từ từ đi lại hù nó một cái khiến nó giật mình rớt luôn điều khiển tivi. Nó chả quan tâm, bình thường nó sẽ tát hắn chẹo hàm luôn nhưng hôm nay nó sao thế nhỉ, nó cứ im lặng và suy nghĩ gì đó, hắn thấy vậy nên nói:
-Suy nghĩ gì đó? – nó cũng chả có trà lời chăm chú vào màng hình tivi mà tâm trí đâu đó, hắn nói:
-Đừng làm liều vì mọi người sẽ lo cho cô lắm và “trong đó có cả tôi” – trong đó có cả tôi là sao? Hắn có ý gì đây? Nó đang tập trung àm hắn cứ làm nó sao lãng là sao? Nó bây giờ quay qua nhìn hắn, hắn nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau, hắn nói tiếp:
-Cô đừng có vì muốn trả thù mà làm người khác lo lắng! Nếu cô mà bị gì thì không tốt đâu! Tôi sẽ buồn lắm đó! Thôi tôi chỉ nói thế thôi cô hiểu hay không thì tuỳ! – nói đoạn hắn bước đi tới sofa và nằm xuống ngủ, gì đây chứ hắn biết nó muốn làm gì hay sao, nó đâu có ngờ là hắn lại biết mà hắn cứ nói cái gì mà buồn, cái gì mà lo chứ? Hắn có ý đồ gì hả??????????? AAAAAAAAAAAA! Bực quá. Không nghĩ nữa!
Phòng của Trang
Trang cứ đi qua rồi lại đi lại, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, tới nổi Quân đang ngồi xem tivi mà bực cái mình. Quân lên tiếng:
-Em làm cái gì mà cứ đi hoài vậy hả? – Trang bực bội đập hai tay vào nhau, bặm môi rồi nói:
-Bực quá! Không biết nó làm gì đây? – Quân nhìn Trang mà không hiểu cô đang nói cái gì nhưng suy nghĩ lại thì Quân biết nó lo cái gì, Quân nói:
-Ừm……..Em không cần lo mọi thứ sẽ tốt đẹp mà! – Trang bây giờ ngời kế Quân rồi nói:
-Anh nói nghe hay quá há! Nó mà xảy ra chuyện gì thì em……………….em………- cô lắp lửng, Quân nắm lấy tay Trang rồi nói:
-Mọi thứ sẽ ổn! em hãy tin tưởng Thư! – Trang cười nhưng trong mắt vẫn còn lo lắng, sao mà có thể không lo được khi anh Khánh một người tài năng và thông minh như thế lại còn bị hơn mê chưa biết sống chết, nếu là nó thì nó sẽ ra sao, cô không lo là không được
Phòng của TRúc
Trúc thì ngồi trong WC một tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy ra, cô đang trút mọi lo lắng vào nước, cứ lấy tay đập nước đập hoài, Hạo ở ngoài rất lo coi cô có sao không nên cứ đứng ở ngoài nói chuyện vs Trúc để không thôi cô mà ngủ là chết chắc, Hạo nói:
-Xong chưa vậy hả? Chừng nào cô mới ra đây?- Trúc nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng nói của Hạo thì nhanh tay mặc đồ vào rồi mở cừa nói:
-Anh đứng ở đây hoài mà không mệt à! – Hạo lắc đầu, Trúc bực bội đấm vào bụng Hạo một cái cô đang muốn trút giận đây! Hạo định hỏi tại sao lại đánh thì anh chợt nhớ tới hành động lúc chiều của TRúc và Trang nên anh nói:
-Lo cũng chả được gì! Cứ đề mọi chuyện tự nhiên đi! – Trúc quay sang nhìn anh rồi không nói gì mà đi ngủ luôn
Nửa đêm, có một làn khói trắng bay vào từ khe hở của cách cửa chính ở phòng nó, nó chưa ngủ chỉ nằm đấy để bắt đầu hành trình nhưng từ từ cảm thấy rất buồn ngủ, nó bắt đầu thấy choáng váng và rất nhức đầu, nó ôm đầu rồi từ từ nhắm mắt liệm đi trong cơn buồn ngủ ập tới, nó đã ngủ, khi thấy nó thật sự không còn phản ứng, một người đàn ông bước vào và vác nó lên vai đi ra khỏi khách sạn qua đường cửa sổ và khuất sâu vào đêm tối khi đi qua bìa rừng kia! Cha cha! Nó bị bắt cóc rối T/g cũng không phải là hiền lành nên nó sống hay chết là tuỳ vào tâm trạng của t/g.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...