Cô Nàng Hầu Gái
"Miên, xin lỗi nhé.
Nãy anh tự ý nhận là chồng em.
Tại anh thấy nếu giải thích rõ với người ta thì hơi mất thời gian."
Lãng Nhất xoa đầu cô cười hì hì.
Lúc này Miên cũng đã khám xong.
Hai người họ vừa đi dọc theo hành lang vừa nói chuyện.
"Dù sao thì cũng không phải chuyện gì to tát lắm." Miên gật gù cho qua.
Cô nhìn anh, càng nhìn càng giống Lãng.
Không biết rằng… sau lớp khẩu trang kia, gương mặt của Lãng Nhất như thế nào.
Thế là Miên chạy về đằng trước, cô nhìn thẳng vào mặt Lãng Nhất.
Điều này có vẻ như đã làm cho Lãng Nhất hơi bối rối.
"Miên, có chuyện gì à? Hay mặt anh dính gì sao?"
Cô gật đầu lia lịa: "Trên tóc anh có dính lá kìa.
Cúi thấp xuống em lấy ra cho."
Lãng Nhất cũng thử lấy tay dũa tóc.
Nhưng Miên cứ nói là vẫn còn.
Thế là anh cúi đầu xuống cho cô lấy.
Miên nói dối.
Và ngay khi Lãng cúi xuống, cô đã nhanh tay tháo kính của anh ra.
Ngay khi hai mắt chạm nhau, Miên có hơi căng thẳng.
Đây… không phải Lãng.
Chắc là do cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Lãnh Nhất cũng hơi giật mình.
Không gian bỗng dưng lặng thinh.
Lát sau anh mới ho he:
"Miên… vết bớt trên mặt anh làm em sợ à?"
Cô lắc đầu nguây nguẩy, quay mặt đi, rồi đưa kính cho anh.
"Không.
Chỉ là sau này gặp nhau… Anh có thể đừng mang kính nữa không?"
"Em cảm thấy hơi xa cách."
Cô cúi thấp đầu xuống để anh không nhìn thấy biểu hiện bây giờ của cô.
Thật ra là do cô rất thích ánh mắt đó của Lãng Nhất.
Chính cô cũng không hiểu tại sao.
Lúc họ chuẩn bị tạm biệt nhau.
Bỗng nhiên Miên nhớ ra gì đó.
Cô lục lọi túi của mình, một chiếc túi chéo quai cỡ bự.
"Anh Lãng Nhất, em quên mất.
Để em gửi lại tiền khám cho anh." Vì nãy anh nói là chồng cô, nên lúc thanh toán anh đã thay cô trả số tiền đó.
"Lúc nào gặp lại rồi trả cũng được mà."
Lãng Nhất lại xoa đầu cô.
Miên ngước lên nhìn anh khó hiểu.
Hai người đang ở cùng một nơi.
Tiện thể thì trả luôn luôn, chứ anh còn muốn đợi đến khi nào? Thật lạ lùng.
Lãng Nhất thấy gương mặt ngơ ngác như nai con của Miên.
Chắc là do cô không hiểu ý của anh.
"Trả luôn bây giờ thì sau này anh lấy đâu ra lý do gặp em đây." Nói rồi anh nhéo má cô một cái.
Ách.
Không phải anh ta vẫn tự nhiên như ruồi bám sau cô sao?
Xe buýt đến, Miên lên xe rồi tạm biệt Lãng Nhất.
Anh đứng tựa lưng vào bến xe.
Sau khi cô đã rời đi xa, Lãng Nhất mới cầm chiếc kính lên, ngắm nghía đủ đường rồi cười đắc ý.
Anh thẳng tay ném nó vào thùng rác.
Xem ra sau này không cần dùng tới nó nữa.
Vậy thì cũng chẳng cần giữ lại làm gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...