Sáng hôm sau
6h30
" Bây giờ là chỉ cần tiêu diệt những con thây ma thường thôi là được nhỉ? " Nguyệt ngồi trên giường ăn sáng
" Ừm, thế giới này cần xây dựng lại từ đầu rồi " Dạ gật đầu, xoa đầu cô
Nguyệt chán nản, xây lại từ đầu rất lâu đó " Nhưng mà xây lại từ đầu thì lâu quá "
" Không làm vậy thì làm thế nào đây " Dạ phì cười
Nguyệt bĩu môi " Thì để họ tự xây đi, mình giúp đỡ xíu thôi, chỉ xíu xíu thôi " đưa tay miêu tả
" Hahaha em đáng yêu quá đó " Dạ bật cười, ôm chầm lấy cô
" Em đang ăn sáng đó, sặc bây giờ " Nguyệt suýt nghẹn, nhai miếng bánh
" Anh quên mất mà vợ, năm nay em bao tuổi nhỉ " Dạ ôm cô từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô nhẹ nhàng hỏi
" 19 tuổi! Mà anh quên tuổi của em á " Nguyệt trừng mắt, dám quên tuổi của cô sao
Dạ phì cười " đâu có, anh chỉ muốn hỏi cho chắc thôi " anh lấy khăn giấy lau tay cho cô " Mặc dù tuổi thì lớn rồi đấy nhưng suy nghĩ vẫn là trẻ con …haizz "
" Cái gì mà trẻ con chứ hả, em lớn rồi đó " Nguyệt nghe anh nói mình trẻ con thì trừng mắt, anh mới trẻ con á
" Em vẫn là quá nhỏ, đợi vài năm nữa sẽ tốt hơn " Dạ thở dài, khổ cho anh quá đi thôi
" Đợi gì? " Cô nghiêng đầu khó hiểu
" Đợi em lớn rồi lên kế hoạch sinh con thôi, anh lười làm việc lắm rồi " Dạ hôn sau gáy cô
Nguyệt rợn người " Sinh con cái gì hả, em vẫn còn nhỏ không muốn đẻ gì hết "
" Thì ra là vậy à, vậy là em không yêu anh nữa đúng không, anh biết mà, em không muốn có con với anh " Dạ tủi thân nói, buông cô ra nằm xuống giường chùm chăn kín mít
“???” Nguyệt ngơ ngác, cái gì đang diễn ra vậy trời
Cô cúi người xuống, cố vén chăn ra " Anh nói nhảm gì vậy, em chỉ là không biết chăm con với cả muốn chơi thôi, anh sao vậy "
" Anh chăm là được không cần em chăm, với cả em vẫn được chơi mà " Dạ cố giữ chăn lại
Nguyệt bất lực với anh chồng này " Đẻ là được chứ gì, anh dỗi cãi gì chứ "
Dạ nghe thế thì kéo cô vào trong chăn, đè cô dưới thân mình " Là em nói đó nhé, không được rút lời đâu đó "
Nguyệt gật đầu
" Anh sẽ nhẹ nhàng " Dạ cười híp mắt, cúi đầu hôn môi cô
" Ưm~ " Nguyệt bất ngờ, ôm cổ anh phối hợp
Anh đưa lưỡi cậy miệng cô ra, chiếc lưỡi chui vào khoang miệng hút hết mật ngọt của cô
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nước miếng của hai người chảy dọc xuống cổ cô
• Bé con bạo thế• Dạ định rụt lưỡi lại thì bị lưỡi cô quấn lấy không cho rời
Nguyệt ôm chặt cổ anh, mút mát môi anh. Anh từ chủ động thành bị động, cô nằm trên người anh môi lưỡi không rời
7 phút sau
" Hộc hộc " Hai người thở dốc
" Bé con em bạo quá đi mất " Dạ hai tay cởi áo cô ra, hai tay xoa bóp hai đồi núi của cô
Cúi đầu mút ti cô, vì áo ngực cô mặc là áo vải mỏng dây buộc
" Ưm ~ " Nguyệt rên rỉ, bên dưới đã chảy ướt đũng quần lót cọ lên bụng anh
" Em ướt rồi bảo bối " Dạ cười, cởi áo ngực cô ra, mãnh liệt mút ti cô
" Ưm~ ah~ " Nguyệt chịu khoái cảm mãnh liệt, đưa tay xuống sờ cơ bụng anh
Sau hàng loạt màn dạo đầu thì cũng đến bước cuối
" Thả lỏng nào bảo bối " Dạ đỡ d**ng v*t đặt trước âm đ*o cô
Nguyệt thở dốc, thả lỏng người
Anh bất chợt đẩy hông, đâm thẳng vào sâu bên trong cô
" Ahhhh " Nguyệt đau đớn, cong người ôm chặt lấy anh
" Kẹp chặt quá thả lỏng nào bé con, em muốn kẹp gãy cậu bé của anh sao " Dạ đau đến nhăn mày, xoa bóp mông cô
" Em đau quá " Nguyệt đau đến chảy nước mắt, bên dưới như bị rách luôn rồi
" Ngoan lần đầu sẽ đau, thả lỏng ra sẽ không đau nữa " Dạ hôn vào mí mắt cô, nhìn chỗ hai người giao hợp có dòng máu đỏ tươi chảy ra với d*m thủy của cô
Nguyệt nghe anh nói vậy thì cũng cố gắng thả lỏng
Khi thấy cô thả lỏng anh mới dần dần di chuyển, từ chậm đến nhanh dần
Cô dù mệt mỏi nhưng cũng không thể làm gì chỉ đành bất lực kết hợp với anh
Lúc hai người bắt đầu mới là sáng sớm lúc kết thúc đã là 2h chiều, anh như muốn một lần khiến cô mang thai luôn, làm đến cô ngất lên ngất xuống mấy lần vẫn không ngừng
Anh nằm chơi game, ôm cô trong lòng bên dưới hai người vẫn dính chặt vào nhau
" Không dậy ăn trưa luôn à hai đứa bị bệnh à" Mẹ anh ở ngoài gõ cửa
" Bọn con không sao đâu, chỉ là đang lên kế hoạch cho mẹ đứa cháu thôi. " Dạ chơi game
Mẹ anh nghe vậy thì vui mừng, bà muốn có cháu từ lâu lắm rồi nhưng thấy cô vẫn còn nhỏ lên chưa dám nói " Vậy à, vậy hai đứa cứ thoải mái nhé ta xuống nhà đây "
" Ưm " Nguyệt cựa quậy, rúc vào hõm cổ anh
" Ngủ ngoan " Dạ đắp chăn cao lên, vỗ vỗ lưng cô
7h tối
" Ahhh " Nguyệt tỉnh dậy, cả người đau nhói đặc biệt phía dưới cực kì đau
" Ui bảo bối nào ngoan ngoan tí anh bôi thuốc cho nhé, đừng khóc ha " Dạ đang ngồi sopha nhìn siêu thị thấy cô hét lên thì chạy vụt lại, nhẹ nhàng bế cô lên dỗ dành
" Em đau quá " Nguyệt khóc, ôm anh
" Anh xin lỗi, anh làm mạnh quá rồi ngoan đừng khóc, muốn ăn gì không anh mua " Dạ cầm chăn choàng lên người cô
" Trà sữa " Nguyệt mếu máo nhìn anh
Dạ cười nhẹ, gật đầu " Ừm "
" … Anh đi được rồi sao " Nguyệt giờ mới nhận ra anh đang đi
" Ừm tự nhiên đi được không biết tại sao, trà sữa của em " Dạ cầm cốc trà sữa cho cô uống
" Vậy sao, vậy thì tốt quá " Nguyệt vui mừng, uống trà sữa
Sau khi tắm rửa xong anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Đến hôm sau cô đã hết đau và chạy nhảy lung tung
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...