Cô Nàng Đẹp Trai

Lúc này, Cảnh Nam và Minh Triết không ở gần nên không thể thấy được. Hai người kia nhìn thấy thì liền chạy lại đỡ Vi Kỳ dậy. Bọn họ cũng không phải người ngu ngốc nên chắc chắn biết là cô đang diễn

" Vi Vi không sao chứ! này! cô làm gì đấy? " Liễu Y Nguyệt giờ thấy đỡ hơn không ít nên liền nói thay cô

" Chị! chị không sao chứ! em không cố ý. Em thấy chị nói thế... nên có chút giật mình, em chỉ nhẹ tránh đi, nhưng ai ngờ chị lại ngã đau như vậy đâu! " Cô ả cúi gằm mặt xuống, miệng nở một nụ cười độc

" Ý cô là Vi Vi tự mình ngã chứ gì " Tuyết Lệ bình thường không hay nói, nay cũng không ngại ra mặt

" Chị à! sao các chị lại suy nghĩ em như vậy chứ! Em đâu có đâu " Trang Khả Nhi ấm ức cắn môi, nhìn như sắp khóc vậy

" Mình không sao đâu, huống hồ em ấy cũng... " Cô ai ngại nhìn ả " Em ấy cũng không cố ý mà "

" Vi Vi à! cậu tốt bụng thật đấy! Loại người như thế mà cậu cũng tha được "


" Tất cả đều không nhìn thấy, cô lại nhận ra... cô coi mọi người mù hết sao? "

" Em không có... em... " Nước mắt cá sấu trào ra, Liễu Y Nguyệt nhăn mày nhăn mặt nhìn cảnh tưởng phát ói này

" Có chuyện gì vậy? " Hai người đàn ông cuối cùng cũng xuất hiện, Trang Khả Nhi không cần nghĩ ngợi, lập tức bay đến ôm Cảnh Nam, nhưng... lại bắt hụt mà lăn xuống đất

" Nam Nam ca! anh nói giúp em với. Mấy chị... ấy cứ đổ oan cho em, nói là em đẩy ngã Vi Kỳ tỷ tỷ, anh tin em đi. Em không có mà! " Cô ả dù xấu hổ nhưng vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình, ả đi tới chỗ Cảnh Nam tỏ vẻ thân mật, Nhưng hắn lại ghét bỏ tránh đi, tiếp tục xem bọn họ diễn

Trang Khả Nhi bây giờ mặt đỏ như cà chua, vừa tức giận vừa xấu hổ, lý do thì mọi người biết rồi đấy. Còn tức giận ư? Cô bực tức khi nhìn thấy hắn nhìn Vi Kỳ với ánh mắt trìu mến. Ả ta thì có gì tốt hơn cô chứ, mà hắn cứ dính lấy cô ta không buông!

Thực ra thì hắn chỉ đang dò xét cô một chút thôi

" Thôi! không có việc gì to tát đâu, mọi người cứ kệ mình. Khả Nhi cậu ấy vừa rồi ngã đau như thế, mọi người xem xem cô ấy có sao không đi! " Vi Kỳ " Dịu dàng " nói


Trang Khả Nhi một mực nói mọi người là anh, chị! còn cô lại nói ả là cô, cậu ấy. Cảm giác như cô ả cố tình làm mình trẻ hơn vậy. Cô ả nhỏ hơn mọi người một tuổi, vì muốn được ở cùng hắn, nên đã học vượt cấp, học lớn hơn một bước. Cô ả cũng chả phải loại thông minh gì đâu, chỉ là đập tiền vào mà thôi

" Chị... mọi người... em không có đẩy chị ấy ngã mà... " Trang Khả Nhi giải thích trong vô vọng

" Cô im đi, Vi Kỳ cô ấy đã bỏ qua rồi, cô cũng đừng có mà không biết quý trọng! Vi Kỳ, các cậu cần giúp gì không, để bọn mình làm cho " Minh Triết không nhịn được nói

" Ừm! cảm ơn cậu, bọn mình làm sắp xong rồi, còn một chỗ hơi khó! giúp mình nhé! "

" Yo! sao nay Triết nam tính dữ! "

" Tôi lúc nào chả như thế "

....

Cả bọn vui vẻ ngó lơ ả, Trang Khả Nhi một mình bơ vơ đứng giữa trời nắng, cảm giác cô đơn lạnh lẽo

Cô không chấp nhận được, nhưng cũng chỉ có thể ấm ức quay người bỏ đi với ánh mắt thương xót của " Một vài người " đúng! chỉ là một vài người... mà cũng chỉ có hai con quỷ mà thôi. Bọn nó nhìn người đang chạy đi có cùng hoàn cảnh với mình. Bọn nó đã ấp ủ kế hoạch lâu lắm rồi, chỉ còn chờ thời cơ thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận