Vì không muốn bị mẫu hậu phát hiện, hai người đã canh chuẩn thời gian, lao tới gắp rồi cho vào bát ăn luôn. Vậy mà lại gắp chung một miếng thịt gà, với lượng thời gian ít ỏi và gấp gáp, chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc đại chiến < tất nhiên là trong âm thầm > giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức, mang tính cạnh tranh một cách khóc liệt.
Hạ Nam Vs Hạ Nhiên
(Dương Phong được làm khán giả trực tiếp)
Hạ Nam sao chép tuyệt chiêu “Long Song Đầu” của mẫu hậu, đũa anh chặn lại nửa phần thịt gà và khoá trái, định hất đũa Hạ Nhiên ra. Nhưng đối thủ Hạ Nhiên cũng không phải dạng vừa, chơi “Long Song Đấu” chứ gì, bổn cô nương cũng có tuyệt chiêu “Phượng Thất Sát” đây!!!
Đũa bị hất ra của Hạ Nhiên lại lao tới gắp chắn phần da vàng ươm còn dính trên miếng thịt. Phần da gà vừa béo lại vừa thơm, ăn cùng với thịt gà mới đậm đà, không thể để bị cướp được! Hạ Nam xoay ngược đũa để vừa có thể kéo lại phần da gà, vừa có thể chặn đầu đũa của địch thủ Hạ Nhiên. Hehe, thời cơ đã đến! Hạ Nhiên cười gian, cô nhanh thả phần da gà mồi nhử ra, nhanh nhân lúc cổ tay Hạ Nam đang vặn ngược nên bị yếu đi, cô lấy đầu đũa đánh bật đũa của Hạ Nam từ dưới lên, khiến miếng thịt gà bay lên không trung…
Fly~
Fly~
Fly~
Khoảnh khắc quan trọng ấy, hai anh em họ Tôn đều sẵn sàng đưa đũa lên bắt miếng thịt gà…
“Bịch!” miếng thịt gà đã hạ cánh an toàn vào chén của người nào đó. Hạ Nam và Hạ Nhiên đưa mắt nhìn theo…
…Chén của…Dương Phong…
Mẫu hậu nghe tiếng động lạ, liền quay lại xem thì thấy mặt Hạ Nhiên đỏ ửng lên, đôi đũa để gần bát của Dương Phong như thể vừa gắp đồ ăn cho Dương Phong vậy. Ôi mừng quá mừng quá, mẫu hậu cười tươi như hoa nở mùa xuân:
-Hai đứa cứ ăn tự nhiên, gắp cho nhau nhiều vào nhé!
Mẫu hậu ơi là mẫu hậu, mẫu hậu có biết tại sao mặt Hạ Nhiên lại đỏ thế không? Vì quá tức khi phí sức cho miếng thịt gà mà cuối cùng, nó lại rơi chễm chệ vào bát người khác!!!(Thịt gà thơm ngon: em phải rơi vào bát anh Dương Phong thôi thôi, chứ vào tay hai anh em họ Tôn điên khùng kia thì có mà banh xác!)
Đã vậy, tên Dương Phong kia còn rất thảnh thơi, nói:
-Rất cảm ơn hai người đã hao công sức để gắp miếng thịt gà cho tôi. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. –Dương Phong nhếch khoá miệng, đưa miếng thịt gà lên miệng ăn.
Hạ Nhiên uất ức hét lên trong đầu:
-Aaaaaaaaaaaa!!! Sao anh không đi chết đi!!!
*** Giải phân cách thịt gà vong ơn bội nghĩa***
(Tiếp cặp MN-NL)
-Chắc cô đang định sang nhà chị dâu đúng không?
Mai Nguyệt ngẩn người. Không kịp tiêu hoá hết hai từ “chị dâu” kia thì Nguyên Long đã tiếp lời:
-Cô không cần đến nhà chị dâu nữa đâu. Noel năm nay chị ấy đã có Dương Phong tới thăm rồi.
Dương Phong? Chẳng phải là giám đốc chi nhánh mới của công ty quý đá Trần Gia, là người đã bế Hạ Nhiên ra khỏi sảnh chính đó sao? Thật là, lúc đầu cô đã thấy nghi ngờ rồi, giờ mới thấy là lời của Nguyên Long là ám chỉ “gian tình” của hai người bọn họ.
Hạ Nhiên, mày chết chắc với tao!!!
Mai Nguyệt tức tối nghĩ, con heo Hạ Nhiên noel năm nay đã có ý trung nhân, chẳng lẻ xinh đẹp như cô đây lại không có sao?
Dường như nhận thấy luồng ám khí toả ra từ người Mai Nguyệt, Nguyên Long tỏ vẻ đồng cảm:
-Thật ra lúc đầu, tôi có rủ dương Phong mở tiệc rượu độc thân tại nhà, vậy mà cuối cùng nó lại gọi điện báo là Phải sang nhà Hạ Nhiên ăn com nên huỷ hẹn khiên tôi chán quá, đành lái xe dạo chơi ngoài đường thì…
Nói đến đây, Nguyên Long nghiêng người về phía Mai Nguyệt, thì thầm bên tai cô một giọng nói dịu dàng:
-Thật vui khi được gặp tiểu thư Mai Nguyệt.
Tim Mai Nguyệt đập thịch, người cô dần dần nóng bừng lên, mồ hôi hột đổ ra ròng ròng. Trời ơi, cái gì đang diễn ra thế này? Sao…sao cơ thể cô lại phản ứng mạnh mẽ trước chàng trai này?
(Đơn giản vì anh ấy quá hoàn hảo_<
Còn thủ phạm khiến chị ấy trông giống “thây ma” như vầy thì đang ngồi trên ghế sopha, nhàn nhã uống trà, ăn bánh quy bơ tráng miệng. Sau khi dọn dẹp xong, mẫu hậu cùng chồng lên phòng khách nói chuyện rôm rả với bố mẹ Dương Phong nên hai người bị đuổi ra ngoài với lí do xưa nhất quả đất:
-Bố mẹ đang bàn chuyện người lớn, hai đứa ra ngoài sân dạo chơi đi.
Nói rồi đuổi ra thật, đúng nghĩa đen (-_-)
May là trước khi ra ngoài, Hạ Nhiên đã kịp mặc áo khoác thể thao adidas đen dày nên khi gặp khí lạnh ngoài sân, cô liền rụt cô vào nón áo khoác, tay đút vào túi nhanh, miệng rên rỉ:
-Lạnh, lạnh quá~
-Lạnh thì đứng đó làm gì, đi cạnh tôi.
Hạ Nhiên bất ngờ ngước mặt lên nhìn Dương Phong, da mặt cô tê dại đi. Anh ta…anh ta…vừa nói mình đấy ư? Anh ta nói…nói mình cái gì vậy?( Giời ơi, chị Hạ Nhiên nhà ta bị đỏ rồi -_-)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...