Cô Nàng Cứng Đầu Và Anh Chàng Kiêu Ngạo
“Last Christmas, I gie yêu My hera...Phụp”
Hạ Nhiên mạnh tay tắt cái đài nhỏ, cô tức giận kêu lên:
- Bố mẹ thôi đi giùm con, có còn trẽ trung gì đâu mà nghe nhạc Noel! ngày này là ngày người ta có cặp có đôi đi chơi hết, còn ca bố mẹ mẹ nửa,
chỉ có con với anh hai là Fa, bố mẹ định trù giập tụi con đến khi nào
nửa??
Mậu hậu đang trong bếp nấu ăn nghe thấy tiếng oán than ấy liền hằn giọng mắng:
-Lại lên cơn nửa hả con, nhạc Noel ai nghe mà chẳng được, chỉ có hai đứa bây hâm dở. Rảnh quá thì ra giúp mẹ dọn nhà đi!
-Không chịu, hôm nay con đình công!!(●︿●)
Nói rồi cô ôm luôn một thùng bánh nước lao vào phòng, đóng sầm cửa rồi khóa trái lại mở party độc thân.
Vâng, không phải nói nhiều, Hạ nhiên là thanh niên lão làng của hội độc thân, là kẻ thù của các cặp đôi thế nên là Noel này, hội Fa đành ở nhà đóng
của tự kỉ,phòng cô tối om. Hiện tại cô đang ôm một chiếc laptop chiếu
một bộ phim kinh dị máu me tùm lum, tiếng gào thét vang cả phòng!!!
Vừa ở phòng được tầm 10p thì đã nghe được tiếng ông anh:
-Con heo kia, mày có lăn ra khỏi phòng không thì bảo!! Không phải một mìn
loài lợn ngươi bị bất công đâu, Anh mày cũng ế dài cả cổ đây! Lăn ra
nhanh lên. Lệnh mẫu hậu ấy!
Hạ Nhiên nghe xong giật mình, lồm cồm bò dậy dính mở cửa thì tay bỗng khựng lại. Chết tiệt! Bình thường nghe lời mẫu hậu quá nên bị cuồng luôn rồi sao?! Ta còn vô thức nghe theo mà
không suy nghĩ nửa?! không, không thể được, nhất định phải ở trong phòng lập đàn cầu bão. cầu cho bọ cúp- bồ đang đi với nhau thì
bị sét đánh cháy đen, hay bị lũ ập vào cuốn trôi luôn cũng được. Đang
đắm chìm trong suy nghĩ đọc ác thì bỗng Hạ nhiên nghe thấy tiếng quát
của mẹ:
-Hạ nhiên, con ra ngoài dọn đồ cho mẹ nhanh lên, không ra thì đừng ra nửa nhé!! đừng hỏi tại sao mẹ độc ác.!!
Hạ nhiên bỗng thấy kì lạ, mấy năm trước cũng ngày này, giờ này, cô vẫn
luôn bó gối trong phòng luyện phim mà mẫu hậu đâu có đếm sỉa gì tới, tự
dưng năm nay lại dở chứng bắt cô làm cái nọ cái kia. Một năm chỉ có vài
ngày để thì thế giới vậy mà lại bị bốc lột sức lao động thế này đúng là
áp bức người nghèo khổ mà!!!
Phải cẩn thận, thủ thế phòng vệ đã, đợi xem mẫu hậu sẽ làm gì mình. Đợi một lát sau... cô nghe thấy tiếng lách
cách... lách cách...Chẳng lẽ, mẫu hậu có chìa khóa dự phòng?? vô lí!!
chìa khóa phòng cô chỉ của một cái, mà cô lại đang giữ nó mà, sao mẫu
hậu đại nhân lại có??
Và cuối cùng...
-A!!! thả con ra!!! thả con ra đi mà- Hạ nhiên gào thét trong vô vọng, cả thân người bị mẫu hậu kéo xềnh xệch ra khỏi phòng...
{he he!! trông thảm hại quá cơ }≥﹏≤
15p sau...
-Mẹ!! mẹ làm sao vậy?? sao dạo này mẹ cứ bắt cọ mặc váy thế??! mẹ biết tinh con mà!! Huhu 〒_〒
Hạ nhiên tức tối lắm. Cô đang mặt trên người một chiếc váy xòe xinh xắn
với họa tiết là những bông hoa nhỏ xinh... nổi gai óc.  ̄へ ̄ Bình thường
cô toàn mặc áo phông với quần Jean rách gối để đi chơi, ở nhà thì mặc áo pijama ngủ. Nhưng... mặc váy thế này thì thật không quen lắm!!! Dạo gần đây, bị mẫu hậu ức hiếp nên cô cứ phải gò mình để mặc những mấy bộ váy
trông thật “ con gái “, thật “ dịu dàng “ “ yểu điệu”. Tính giết người bằng váy chắc!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...