- Theo em nghĩ là Jonh sẽ chết, xung quanh anh ấy nhiều kẻ cầm súng chĩa vào người ảnh thế kia mà, cái đà này không phụt máu như vòi hoa sen thì cũng văng mất nội tạng – tôi vừa cho hạt bắp rang bơ vào miệng, vừa nhận xét
- Chị thì không nghĩ như vậy, anh ấy là nhân vật chính cơ mà, sao chết dễ thế được – chị Linh ngồi cạnh tôi phản bác
- Đúng vậy đấy – chị Hoa đồng tình – Jonh đẹp trai mà còn đánh đấm rất giỏi, chắc chắn anh ấy sẽ thoát. Đúng không bác Trung?
Chúng tôi đổ dồn ánh mắt vào người quản gia đáng kính với thái độ mong chờ câu trả lời. Bác khẽ nâng gọng kính lên, giọng điệu trầm tĩnh mà chắc chắn:
- Tôi thì nghĩ giống cô Hạnh Nguyên, Jonh thế nào cũng không qua khỏi (!)
Tôi cười híp mắt, tỏ ý vui vẻ trước câu trả lời đồng suy nghĩ của bác. Hầy, chắc nãy giờ các bạn đang ngơ ngác không biết chúng tôi đang bàn luận về vấn đề gì đúng không? Chả là hồi nãy, khi nãy đút bánh cho cái tên mỹ nam kia xong thì tôi chợt nảy ra ý rủ hắn xuống nhà dưới coi phim thay đổi không khí, chứ cứ nằm mãi trên giường có khi bệnh còn nặng hơn vì chán ( hơn nữa tôi “me” cái tivi hiện đại của nhà hắn từ trước rồi, màn hình rộng thế coi chắc đã lắm, hây dà). Cậu ta nghe tôi đề nghị như vậy thì vui vẻ đồng ý, tự dưng thần sắc tươi tỉnh ngay, cứ như chưa từng bệnh ấy. Tung ta tung tăng bước xuống lầu thì tôi thấy mấy chị giúp việc với bác quản gia, vậy là rủ họ coi phim chung luôn, càng đông càng vui mà!!!! Nhưng cũng phải năn nỉ, thuyết phục dữ lắm họ mới “dám” coi phim chung với hai đứa tôi. Kể cũng lạ, hắn ban đầu vui vẻ là vậy mà sao thấy tôi rủ thêm người là hàn khí tỏa ra thấy ghê +_+”’. Đúng là khó hiểu, haizz…
“ ĐÙNG” – một phát súng nổ vang trời
- Đó là cái giá phải trả cho những kẻ chỉ thích chống đối!
Tên trùm thổi họng súng còn nhả khói rồi lạnh lùng bước qua xác chàng trai trẻ, còn để lại một giọng cười man rợ vô cùng, không gian xung quanh bỗng u ám và chết chóc hơn bao giờ hết…
- Hic, thế là Jonh chết thật rồi sao…?
- Thấy chưa? Em đã nói mà – tôi hài lòng, song quay qua hắn – Cậu thấy tôi đoán giỏi chưa Khôi?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi nuốt nước bọt nhìn gương mặt lạnh tanh của cậu ta, phân nửa tối om lại. Nghe tôi hỏi, hắn chỉ ngắn gọn đáp:
- Ờ…
Hể? Thế là sao? Hay là cậu ta còn mệt? Đâu đúng, trước khi xuống đây tôi đã cẩn thận sờ trán hắn kiểm tra thêm một lần nữa rồi, nhiệt độ tạm ổn, nói chung không quá bất thường. Tôi nhìn hắn mà đầu bay bay một đống dấu chấm hỏi. Hắn thấy tôi nhìn như vậy thì khẽ liếc mắt qua một cái chứ chả thèm quay đầu lại. Ơ hơ, tôi làm gì nên tội?
- Chị nghĩ là… cậu chủ đang giận đấy – Chị Hoa cười cười, thì thầm vào tai tôi
- Sao vậy chị? – Tôi ngạc nhiên
Chị không trả lời tôi, chỉ tủm tỉm cười với chị Linh trông mờ ám lắm. Tôi tò mò nhìn bác quản gia thì bác chỉ ho vài cái rồi nhìn sang hướng khác với ý “ tôi không liên quan “. Quái lạ, mọi người thật quái lạ mà!!!
Bất chợt tôi nhìn thấy từ ngoài cánh cổng của căn biệt thự tự mở, sau đó là một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào. Hai chị giúp việc lộ rõ vẻ bất ngờ, vội vàng đứng dậy. Minh Khôi dường như cũng đã nhìn nhận ra sự có mặt của chiếc xe hơi ấy, khuôn mặt quyến rũ không chút cảm xúc, chỉ có đôi mày hơi cau lại rồi dãn ra rất nhanh chóng. Bác quản gia bước tới thì thầm vào tai cậu ta điều gì đó, hắn nghe xong liền hướng mắt qua tôi một chút thì khẽ gật đầu. Tại sao… thái độ của mọi người lại thay đổi như vậy?
- Hạnh Nguyên, cậu đi cùng chị Linh một chút được không? - Khôi nhìn tôi, dịu dàng nói
- Có vấn đề gì nghiêm trọng không Khôi? – Tôi hỏi, tự nhiên nhìn hắn như vậy, tôi thấy hơi lo
- Không vấn đề gì đâu, tôi ổn – Hắn nở nụ cười trấn an rồi ra hiệu cho chị Linh đưa tôi đi.
Tôi ngoái đầu lại nhìn cậu ta, chợt nhận ra có chút gì đó xa xôi nơi hắn. Rốt cuộc chiếc xe hơi đó là của ai? Người đó như thế nào mà lại trong phút chốc khiến cho tất cả mọi người đều thay đổi thái độ và họ không muốn tôi biết? Không hiểu sao tôi có cảm giác, hắn đang giấu tôi chuyện gì đó, điều này khiến tôi thấy bất an sao sao…
- Em thấy mấy bông hoa này đẹp không Nguyên?
Chị nở nụ cười hiền hòa. Tôi trong phút chốc không trả lời được vì bị hớp hồn trước khu vườn lộng lẫy này trong khuôn viên căn biệt thự. Tuyệt thật đấy, những bông hoa hồng với đủ loại màu từ đỏ, hồng, đến cả xanh dương cũng có được trồng vô cùng khéo léo, chạy dọc cả khu vườn, tạo thành một lối đi hết sức đặc biệt giữa hoa cỏ. Gió mang theo mùi hương của những đóa hoa xinh đẹp nhẹ nhàng thoảng qua mũi khiến lòng người dễ chịu vô cùng. Tôi đoán rằng người trồng những bông hoa này hẳn phải yêu thích chúng lắm mới chăm sóc kĩ thế này, nhìn mà mát mắt.
- Chắc người làm nên khu vườn này yêu hoa hồng lắm chị nhỉ? – tôi mỉm cười, tay nâng niu một đóa hoa
- Hồi còn sống, bà chủ rất yêu vườn hoa này. Ngày nào cũng ra đây tưới nước, đọc sách cả. Sau khi bà chủ mất, tụi chị thay nhau chăm sóc nó đến giờ
- Bà chủ? À, ý chị là mẹ của Khôi phải hông?
- Đúng vậy – Chị gật gù - Bà chủ đẹp lắm, lại còn dịu dàng và nhân hậu nữa. Ai cũng quý bà ấy. Chỉ tiếc là… người ra đi quá sớm…
Tôi đưa mắt nhìn những bông hoa khẽ lay động trong gió chiều như đang thủ thỉ với nhau. Đúng là… có nhiều điều về gia đình Khôi mà tôi chưa biết. Tôi chợt nghĩ đến giấc mơ lần trước, hình ảnh một cậu bé ôm lấy mẹ mình mà gào lên thảm thiết chạy qua tâm trí khiến tôi bất giác rùng mình, rồi người đàn ông lạ mặt, lời trách móc từ Khôi hiện lên rõ mồn một. Khẽ nhăn mặt, tôi ôm đầu rồi khuỵa xuống. Mọi thứ ập đến bất ngờ làm tôi chẳng kịp chống đỡ. Chị Linh hốt hoảng đỡ lấy tôi, tay chân luống cuống:
- Em sao vậy Nguyên? Nhức đầu sao?? Chết thật, có cần chị gọi bác sĩ đến không??
- Không cần đâu chị, tự dưng em thấy hơi choáng thôi
Chị dìu tôi ngồi lên ghế đá rồi nói:
- Em ngồi yên đây chờ chị chút, chị đi lấy chai dầu cho em xoa, nhanh thôi!!!
Nhìn bóng dáng chị vội vã khuất dần, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy chạy về phía phòng khách, núp sau một chỗ thật kín đáo rồi thận trọng hướng mắt về phía hắn. Đối diện cậu ta là một người đàn ông trung niên, tôi thoáng chút ngỡ ngàng khi nhận ra đó là người đã xuất hiện trong giấc mơ ấy. Khuôn mặt góc cạnh với đường nét toát lên sự cương nghị và cứng cỏi của một con người từng trải khiến cho ông ấy mang một thần thái gây ấn tượng mạnh mẽ vô cùng. Vàng trán cao biểu lộ sự thông minh, ánh mắt sắc bén, linh hoạt, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó phảng phất một niềm tiếc nuối và buồn bã khó nói, ẩn sau vẻ điềm tĩnh kia. Nhưng hơn hết, tôi nhận ra rằng Khôi rất giống người đàn ông đó!
- Con nhất định phải căm ghét ta đến vậy sao Khôi? – ông ấy lên tiếng
Khôi bình thản nâng tách, hớp một hớp trà, gương mặt tuyệt nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc, môi hơi nhếch lên:
- Ba hiểu lý do, đúng không?
- Đúng, ta hiểu! - Ông ấy nói, giọng trầm buồn – Mẹ con mất, một phần cũng là lỗi do ba. Vì vậy, ba… ba nghĩ mình không còn gì để biện minh cả. Chỉ mong sao…
Người đàn ông một cách thật khó nhọc. Khôi im lặng nhìn ra phía cửa, thật khó để biết cậu ta ta đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ, cậu ấy đang cố trấn tĩnh lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, không biết nên thể hiện như thế nào cho đúng. Tôi cũng lờ mờ đoán ra được câu chuyện như thế nào, nhưng vẫn còn mơ hồ lắm.
- Công việc… của ba vẫn tốt chứ?
Nghe Khôi hỏi vậy, ông ấy thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui, vội vàng đáp:
- Công việc của ba rất tốt, còn con? Con dạo này vẫn khỏe đúng không?
- Tôi vẫn khỏe
- Nhưng sao… ta thấy con có hơi xanh xao
- Ba mà cũng nhìn ra được điều đó nữa sao?
Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng. Khôi lặng lẽ nói, một cách cay đắng:
- Nếu ngày đó… ba cũng nhận ra được nỗi đau của mẹ thì tốt quá
Người đàn ông cúi mặt xuống nhìn tách trà nhẹ nhàng tỏa khói, môi run run như đang kìm một cơn xúc động. Mãi một lát sau, bác ấy đứng dậy, ngập ngừng nói:
- Ba nghĩ rằng… chúng ta cần có thêm thời gian. Nếu con muốn, hãy cứ việc trách móc ba, nhưng ba mong… một ngày nào đó con sẽ tha thứ cho người cha vô tâm này. Tạm biệt con.
Nói rồi, bác ấy cất những bước nặng nề qua cậu con trai của mình. Khôi vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc ấy, cho đến khi chiếc xe hơi thật sự rời khỏi. Tôi ngỡ ngàng trước những gì mình vừa chứng kiến. Cậu ta che giấu nỗi đau của mình bằng một vẻ ngoài lạnh lùng đến mức đáng ghét. Nhưng tôi nhìn thấy một tâm hồn đang bị giằng xé bởi những ký ức u tối trong quá khứ bên trong cái vỏ bọc ấy. Hắn vò rối tung mái tóc, nhắm mắt ngả người ra phía sau, đôi mày cau lại kìm nén. Nhìn thấy vậy, tôi chua xót bước đến, khuỵa một chân ngồi đối diện cậu ấy. Chợt, Khôi kéo tôi vào lòng mà ôm nhẹ, giọng nói chất chứa đầy nỗi lo sợ:
- Nguyên… xin em… đừng rời xa tôi!
Tôi mở to mắt trước những gì mình vừa nghe. Ngập ngừng đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy, tôi lặng lẽ gật đầu…
Để tôi lắng nghe cậu…. nhé!
Còn tiếp…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...