Một tuần qua, thật giống như cực hình vậy.
Đối với Bạch Băng Tâm mà nói, lúc lên lúc xuống, tâm trạng điên cuồng xoay đảo.
Ngoài mặt cô thì vui, nhưng trong lòng cô không biết nguyên do từ đâu lại thấy khó chịu kinh khủng, càng bực hơn là từ khi đó cô ở nhà cùng ba mẹ giống như ở một mình vậy, hoàn toàn không có gì vui để chơi.
Cảm giác vui sướng ở nhà không còn, bây giờ lại toàn buồn khổ.
Cô ngồi trên bàn, chiếc bàn đặt ngay chỗ cửa sổ, thật tiện cho việc mỗi khi ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Anh từ lúc cô đuổi đi cũng không xuất hiện nữa, thật đúng với tâm ý của cô, đúng là thật biết nghe lời cô, cô nói gì cũng nghe răm tắp như vậy.
Cô cười gượng, thấy môi mình méo xệch lên trông chẳng giống cười chút nào.
Cô mơ mơ màng màng nghĩ đến những năm sinh nhật trước đây của mình, năm nào cũng có Nguyễn Văn Lâm cùng cô đi chơi đủ thứ, khiến cô tâm trạng lúc nào cũng hứng khởi chờ anh ở trong nhà.
Vậy mà năm nay, cái cảm giác đó cũng không còn nữa, thật tẻ nhạt, vô vị.
Cô bây giờ lại muốn quay lại thời con nít, lúc đó sẽ có một đống bánh kẹo, rồi ngồi cùng các bạn ăn, thổi nến sinh nhật.
Thật muốn chiêm ngưỡng lại những buổi sinh nhật đó, cũng tiện thể ghé thăm Bạch Băng Tâm khi còn là một đứa nhóc.
Cô đập bàn, nghĩ ra rồi, mẹ cô có một quyển album chụp ảnh cô lúc nhỏ, vấn đề là khi nào lôi ra cũng bị cô làm cho cất trở lại, vì cô không muốn nhìn thấy mình khi thời trẻ trâu đã "trẩu" như thế nào.
Giờ lại muốn xem.
Cô chạy xuống nhà, thấy mẹ đang lúi húi nấu bánh, cô thúc giục gọi bà:
- Mẹ ơi, cho con xem cái quyển album đi mẹ, cái quyển mà khi con còn nhỏ đó, con muốn xem.
Nguyễn Văn Lâm nhìn cô như người từ trên trời rơi xuống:- Con lừa được mẹ rồi đó, nhóc.
Nghe xong bà lại lúi húi làm, cô nhìn bà, mặt nhăn lại đến mức không thể nhăn hơn:
- Mẹ, con không đùa đâu, con muốn xem thật mà.
Sau khi nghe câu trả lời "thật" của cô khi bà hỏi "thật không", bà dẫn cô đi vào phòng sách, bắc ghế, lấy từ trên giá cao một quyển album khổ to, rất nặng, cô đỡ lấy mà cả người muốn ngả xuống, bà nhìn cô xoa xoa đầu:
- Mẹ nhắc trước, xem xong đừng xúc động.
Bà bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhắm mắt rồi mở mắt một lần bà mới bước đi.
Con gái của mẹ... Mẹ không cần con nhớ lại, con chỉ cần vui, chỉ cần vui vì mình đã từng được vui vẻ như thế.
Hai hốc mắt bà bỗng chốc đỏ hoe, bà lấy tay lau nước mắt đi, không để cho mình khóc.
Bạch Băng Tâm sau khi nhận được ký ức tuổi thơ của mình, cô hồi hộp lại ngồi vào bàn làm việc của ba, bắt đầu giở từng trang.
Lúc cô mới sinh ra được một tháng, cô nhìn rất múp, hai má phệ ra nhìn cực kì đáng yêu, cô lại đang ở trong lòng của ba, tay lại đưa lên nhéo vào cằm.
Lúc đó cô mới có một tháng tuổi, đã nghịch như vậy. Ở bên dưới tấm ảnh còn có dòng chữ "mừng con yêu tròn tháng".
Cô lắc đầu chép chép miệng, lại lật trang tiếp theo, tiếp đó những tấm ảnh khi cô tròn trăm ngày, khi một tuổi, hai tuổi, những tấm ảnh tràn ngập album đầy sắc màu, mà trong đó toàn là những tấm "dìm hàng" không phải nhờ thợ chụp ảnh, trông rất buồn cười.
Chắc chắn là ba mẹ lúc đó rất hay cầm điện thoại, chỉ cần có gì vui liền đem ra chụp.
Đã vậy còn có tấm ảnh khi cô một tuổi đã biết cầm thứ "bài tiết" của mình, nhìn xung quanh, còn khóc bu lu ba la nữa.
"Thật là..." Mặt cô nhăn lại, tiếp tục giở, càng giở càng thấy mình "trẩu" đến mức nào, mỗi tấm ảnh bên dưới đều ghi rõ ngày tháng năm nên cũng tiện cho việc cô xác định tuổi lúc đó của mình.
Càng đặc biệt hơn là góc độ chụp trong nhà khi số tuổi cô tăng lên cũng đặc biệt, cô nhìn vào một tấm ảnh, lúc đó cô đang ngồi trên ô tô mi ni lái qua lái lại, chẳng biết lái kiểu gì lại đụng vào ngay cái bồn cầu, cứ ngồi ở đó như tượng, động đậy mãi không được nên không khóc. Tấm ảnh được chụp phía sau lưng cô, lại chụp ở phía trên cao nên cô đoán một điều.
Nhà cô lúc đó lắp đặt camera!
Cô hừ lạnh một tiếng, xem ra nhà cô lúc đó phòng nào cũng có một cái, mà lúc đó nhìn cô lúc nào cũng ở một mình, đoán chắc ba mẹ cũng có công việc riêng của mình, cũng không thể chăm cô mãi nên mới lắp đặt để tiện quan sát, đồng thời lấy lại mấy cái thời huy hoàng của cô. Cứ lật lật lật từng trang ảnh, cô xem qua nhiều bộ dáng mình bị dìm, cho đến khi dừng lại tại một trang ảnh.
Nó được lấy từ trong phòng khách, ở đó ngoài ba mẹ cô còn có một người phụ nữ và một người đàn ông, chính diện với máy ảnh là một cậu bé có khuôn mặy trắng trẻo dễ thương, mặt bị vẽ bởi rất nhiều màu bút lông, cậu bé đang cầm quả nho lên ăn, lại nhìn mọi người cười gian gian một điều gì đó.
Cô nhìn mà suýt phụt cả nước miếng, nhìn dòng chữ bên dưới có nét chữ của mẹ: "Con rể mới ngày đầu đã bị bắt nạt."
Cô lắc lắc đầu, ho khan mấy cái lai lật lật những trang kế tiếp, hình ảnh cậu bé và cô chơi đùa cứ tua lại trong đầu, rõ ràng là khuôn mặt của cô, rõ ràng như vậy, vậy mà lại ở cùng cậu nhóc kia rất vui vẻ, lại thấy ánh mắt cô nhìn có chút ngưỡng mộ, có chút đơn thuần khó nói.
Những tấm ảnh hai người đùa giỡn cùng nhau, chọc ngoáy nhau, chơi xấu nhau như một đoạn tua kí ức ùa về, lòng cô càng nặng thêm, lại thấy khó thở, cô lại nhìn những tấm khác, hai đứa trẻ bao giờ cũng xuất hiện trong bất kì căn phòng nào, lúc nào cũng là chọc ghẹo nhau.
Trong phòng cô, cô lại nghĩ đến cảnh cô và cậu nhóc kia học bài, cậu nhóc ngồi trên giường đọc truyện cổ tích, còn cô vẫn ngồi trên bàn học bài, còn có ảnh cậu nhóc cóc đầu cô nữa.
Một lần, cô lại nhớ đến cảm giác khi học chung với Hoàng Bách Tùng, rất quen thuộc, lại nhìn dòng chữ bên dưới, càng về sau, không còn xuất hiện những dòng chữ quen thuộc của mẹ mà là một nét bút xa lạ, nét bút viết rất nắn nót, rất đẹp, nhìn ra trình độ cũng chỉ của con nít mới có thể nhìn "con nít" đến vậy.
"Băng Tâm rất đáng yêu, nhưng suốt ngày nói dối mình miết."
"Mình đã hứa lên lên sẽ làm người yêu của Băng Tâm, không chỉ thế, mình còn muốn làm "ông xã đáng yêu" của em ấy."
Xem đến đâu, nước mắt cô rơi đến đấy, cô không hiểu được, người này vì sao lại đáng yêu như thế.
Đó chính là tấm ảnh cuối cùng chụp gần, hình như là mẹ hay ba cô đã cầm máy chụp lén, lúc đó hai người ngủ chung, lại còn đang nắm tay nữa.
Cô thấy có một tờ giấy kẹp trong đó, mở vội ra xem đã thấy nét chữ quen thuộc kia, vừa muốn đọc đã nghe giọng nói của Nguyễn Văn Lâm bên ngoài:- Băng Tâm, Băng Tâm, anh đến rồi!
Cô nghe thấy, vội vàng gấp album lại, trong vô thức lại cất bức thư vào người, lau đi nước mắt trên mặt rồi ra ngoài.
- A, đại ca, hôm nay anh định dẫn em đi chơi đâu hả? - Cô cười tươi khi vừa nhìn thấy anh đang đứng dựa vào tưởng, nhìn thấy cô anh đứng thẳng người dậy, nắm lấy tay cô rồi chào mẹ cô:
- Con chào bác.
Mẹ cô gật đầu, thấy đôi mắt cô đỏ lên, mẹ định nói gì đó nhưng lại thôi, đành nhìn anh kéo tay tôi ra khỏi cửa.
Cô không biết, bà cực kì thất vọng mà quay vào nhà nấu bánh.
Đến khi ra khỏi nhà, Nguyễn Văn Lâm nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt anh thoáng lo lắng:
- Em sao vậy?
Cô đang cúi đầu, nghe anh nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, bất giác nói một câu không liên quan:- Ngày cá tháng tư chết tiệt!
Anh thôi hỏi, dẫn cô đi chơi, hôm nay anh đạp xe chở cô đi ăn, đi mua quần áo, cuối cùng đi vào khu giải trí chơi game.
Có lúc anh cúi người xuống hôn cô một cái trong lúc cô đang chơi game, cũng vì bị anh trêu mà cô bị thua, tức giận nhồi anh một trận ra trò.
Sau khi chơi game xong, lại đi ăn trưa, anh dùng cả một ngày để đem cô đi khắp nơi, gặp nhiều người bạn cũ khi nhỏ vẫn còn chơi, nói chuyện vài câu.
Hôm nay cô thấy, Nguyễn Văn Lâm cứ có gì đó khác lạ, hình như đang lo lắng cái gì đó, mà mỗi lần thể hiện cái biểu cảm đó xong lại nhìn cô một cái, làm cô không biết anh đang nghĩ gì nên phải lảng tránh ánh mắt của anh.
Đến khi trời tối anh mới lái xe đạp cô về nhà, cô nhìn đồng hồ, bảy giờ kém, chắc ba mẹ đang đợi cô ở nhà.
Vì là ngày cá tháng tư cho nên cô nói sinh nhật của mình cũng không ai tin, cô vì thế cũng không gọi bạn bè, thường chỉ có anh ở bên mà dẫn cô đi chơi thôi.
Đứng trước cửa nhà, cô định gọi anh theo mình vào nhà thì bị anh kéo lại, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, cô còn thấy tay anh rịn mồ hôi, cô nhìn anh ngạc nhiên.
- Đại ca, ba mẹ em đang chờ đó.
Anh nhìn cô cười mỉm, lại giơ một vật nhỏ trong tay ra cho cô xem:
- Tèn ten, coi thứ gì nè!
Cô nhíu mày nhìn kĩ, qua bóng đèn đường, cô thấy trên tay anh là một sợi dây chuyền bạc nhỏ nhắn, rất đẹp, trên đó còn đính mấy hột gì đó nhìn rất xinh xắn.
Cô ngẫm lại, vẫn không nhớ ra được vật gì. Anh đột nhiên hỏi cô:
- Em còn giữ không? Sợi dây chuyền hồi nhỏ anh cho á?
Cô suy nghĩ, tay đưa lên gãi gãi đầu, lại lắc đầu.
Thấy vẻ mặt anh thất vọng, cô ngẫm lại một lúc, mắt mở to nhìn anh:
- Có phải sợi dây chuyền mà có hình lưỡi liềm đúng không?
Anh gật gật đầu, cực kì vui mừng vì cô vẫn còn nhớ.
Cô ngẫm lại một lúc, mấy hôm trước khi cô lục lại tủ quần áo, ở trong ngăn dưới có để một mặt dây chuyền cũ, bên trên là một cái lưỡi liềm nhìn mạnh mẽ mà rất chất.
Cô ngẫm ra không biết là mình có cái này từ khi nào cho nên đặt lại chỗ cũ cũng quên luôn nó, không ngờ đó là vật mà đại ca đưa cho cô lúc nhỏ.
Anh nắm chặt tay cô, gió tối thổi bay tóc hai người, hàng cây hai bên đường phát ra những tiếng động xào xạc.
Cô nhìn anh, trong đôi mắt kia có chứa hình bóng cô, còn có cả một loại tình cảm nào đó mà cô cũng có.
Nhưng thứ tình cảm đó cô không dành cho anh, mà là một người khác.
Lòng cô đau đớn, sự khốn khổ không thể nói nên lời.
- Đại ca, em có chuyện muốn nói.
Anh nhìn cô cười tươi:
- Anh cũng vậy.
Cô mím chặt môi, cô sợ nhất, trong lúc anh hạnh phúc sẽ lập tức đập vỡ những hạnh phúc đó.
Đại ca của cô rất mạnh mẽ, cũng như người nào đó khi bị cô đuổi đi cũng rất mạnh mẽ, cô kiên định như vậy, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh:- Đại ca... Anh hãy là... Anh trai em được không?Cô biết mình đang nói điều gì, nhưng nhìn mặt Nguyễn Văn Lâm rõ ràng nụ cười vẫn không tắt, anh cười tươi:
- Anh sẽ không bị lừa.
Cô lúc này mới ngớ người, nghĩ đến hôm nay là sinh nhật cô, là ngày cá tháng tư, là cái ngày ai cũng có thể nói dối kia, cô lại khổ sở không biết nói nên lời thế nào.
Cô chọn cách im lặng, một lần nữa anh nhìn cô, bàn tay tăng thêm vài phần sức lực, anh nhấn đầu cô xuống đặt một nụ hôn, cô mở mắt nhìn anh đã thấy hai mắt anh đang nhắm lại, cuối cùng cô chỉ còn cách để mặc cho anh hôn.
Đôi môi này thật mềm, thật ấm, vậy mà cô thấy lạnh cả tim.
Cả người cô chợt lạnh toát, từ má cô, không biết một giọt nước lạnh lẽo từ đâu lại lăn xuống, thẫm xuống má cô trượt xuống, tình cờ cô lại cảm nhận được vị mặn của nó, cô hốt hoảng đẩy anh ra.
Chỉ thấy trên bầu trời không có mây, những vì sao lấp lánh tỏa sáng, ánh trăng trên cao như dõi theo cô và anh.
Cô ngẩng cao đầu nhìn anh, người con trai này, từ khi cô quen biết anh đến giờ chưa từng nhỏ lệ, vậy mà bây giờ... Anh lại khóc?
- Đại ca... - Cô vẫn còn chưa hết kinh ngạc, anh đã ôm chặt cô vào lòng, anh nỉ non nhỏ giọng cầu xin.
- Bạch Băng Tâm, anh xin em, mãi mãi ở bên cạnh anh đi, anh sợ mất em lắm, xin em...
Cô mím chặt môi, toàn thân bất động, đại ca của cô, anh đang khóc.
Đại ca, à không, người anh trai luôn luôn bảo vệ cô, luôn luôn mạnh mẽ như vậy, vì sợ mất cô mà khóc.
Nhưng Hoàng Bách Tùng, người đối xử với cô rất ấm áp, lúc nào cũng luôn miệng nói bao nuôi cô lại lạnh nhạt với cô khi đã có người khác.
Chuyện đời mà, không có gì là không thể xảy ra.
Cô đau lòng đưa bàn tay múp míp của mình lên vỗ vỗ lưng anh, nhủ giọng an ủi:
- Em sẽ không rời xa anh, thật đấy.
Nụ cười anh nhanh chóng xuất hiện, anh ôm chặt cô hơn nữa, vùi đầu mình vào vai cô, cảm nhận được hơi ấm từ cô.
Những chiếc lá vàng rơi dưới đất kêu lên những tiếng "răng rắc", bẻ gãy ánh mắt của anh.
Anh nhìn về những hàng cây xanh, trong bóng đêm lu mờ, một dáng người cao lớn đứng tựa người vào gốc cây, tuy không nhìn thấy khuôn mặt người đó nhưng dáng người kia cực kì quen thuộc, chỉ nhìn thoáng qua đã biết được ngay.
Trong mắt anh xuất hiện sự sợ hãi nảy lên thoáng chốc, anh thả lỏng người để mặt cô đối diện với mặt mình, một lần nữa lại dùng nụ hôn nồng nhiệt để giữ chặt lấy cô.
Cô vẫn ngồi im trên xe đạp, người từ phía xa kia rõ ràng không thể nhìn thấy rõ được biểu hiện của cô, bàn tay đang nắm chặt kia buông lỏng.
Kết quả là quay đầu bước đi, chậm rãi, hai tay người đó bỏ vào túi quần, trong lúc vô thức mà quay lại nhìn một cái lại cúi đầu đi tiếp.
Anh đi đến những căn nhà nhỏ cách biệt thự một đoạn, trên bãi đất trống cắm rất nhiều nến, xung quanh có rất nhiều người, hàu hết là những người sống ở đây, lại có một vài người bạn của cô trước đây quen biết anh cũng mời tới giúp.
Trên tay ai cũng cầm những hộp quà, kể cả những đứa trẻ khuôn mặt cũng tíu tít cười vui sướng khi được tham gia vào một dịp sinh nhật vui thế này, đặt trên những phiến đá cao phẳng là những món ăn, bánh kẹo, nước ngọt đã được chuẩn bị sẵn.
Lại có cả dàn múa hát, chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp chủ nhân của buổi tiệc.
Thế nhưng, khi anh trở về một mình lại khiến những người ở đó rất hoang mang, một cậu bé lập tức chạy lại lay lay người anh:
- Anh ơi, chị mà anh nói đâu rồi ạ? Anh bảo sẽ đưa chị ấy đến đây mà?
Sắc mặt anh lúc trở về lại thâm trầm như trước, một câu cũng không nói, thấy cậu bé hỏi vậy, anh miễn cưỡng ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, anh cười thật tươi:
- Hôm nay chị ấy sẽ không đến, các em cứ ăn bánh kẹo rồi chơi đi nhé, những hộp quà kia không dùng được thì cứ vứt đi.
Không khí từ háo hức mong chờ lại như quả bóng bị xì hơi, những người bạn của cô cũng đến bên anh hỏi:
- Anh Tùng, Băng Tâm đâu? Anh nói là cô sẽ đến đây mà? Không phải lại đi với Lâm rồi chứ?
Sắc mặt anh tái đi, anh cười nhợt nhạt, mỗi người như vậy lại hỏi thêm một câu hỏi, càng hỏi càng làm khuôn mặt anh trở thành trắc bệch, anh lắc lắc đầu, gục đầu xuống:- Đừng hỏi nữa!
Mọi người lần nữa im lặng, thế nhưng khi anh ngẩng đầu lên xoay người bước đi, một câu bé đã hét lên:
- Anh ấy khóc kìa!
Hoàng Bách Tùng gạt nước mắt trên mặt, anh nhất quyết không khóc đâu, anh sẽ không khóc, anh là con trai mà!
Anh mím chặt môi chạy đi, mọi người nhìn theo anh mà ngao ngán.
Ánh nến rực rỡ thế kia chẳng mấy chốc mà vụt tắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...