Hải Thiên còn chưa kịp xử lí thì lúc này người trên giường đã mở to đôi mắt ra nhìn chằm chằm anh.
Trong phòng rất tối, ngoại trừ ánh trăng lờ mờ đang rọi chiếu lên khuôn mặt cô ra, xung quanh mọi thứ đều mờ mịt.
Nguyệt Vy còn đang mộng mị, hai mắt mở to nhưng chẳng nhìn rõ chỉ thấy một cái bóng cao lớn đang đổ lên người mình.
Cô chẳng biết mình đang mơ hay thật, cứ chẹp chẹp miệng rồi chớp chớp mi, bóng hình đối diện cứ thoát ẩn thoát hiện nhưng chẳng rõ ràng.
Trong khi đó, Hải Thiên lại thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cô, thấy rõ từng biểu cảm của Nguyệt Vy.
Đôi mắt lưu ly lờ đờ cứ nhắm lại rồi mở ra, bộ dạng ngái ngủ đáng yêu đến mức làm hắn nhũn lòng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn cô.
Khuôn mặt này không biết bao lần đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn trong tiềm thức nhớ nhung của hắn.
Trong lòng Hải Thiên như có muôn ngàn cơn sóng dữ xô đẩy, dồn dập nhau gọi tên Nguyệt Vy, ánh mắt ẩn giấu trong bóng đêm bừng lên niềm khát khao mãnh liệt, hắn không kìm nén được mà hôn xuống môi cô, hôn như cách đang uống nước giải khát, vồ vập gấp gáp, hắn vừa hôn vừa nỉ non: "Vy, anh nhớ em! Vy, Nguyệt Vy.
.
"
Hắn hôn lên môi cô, lên má cô, lên mũi cô, lên trán cô! rồi dần dần nụ hôn dời xuống cổ, xuống xương quai xanh.
Cổ họng thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng hừ khẽ.
Hơi thở đàn ông vấn vít bên mũi cứ liên tục phả lên má Nguyệt Vy, nóng nảy gấp gáp.
Cả người như bị bóng đè, vừa nặng vừa ngột ngạt, khó chịu vô cùng, Nguyệt Vy vẫn còn ngái ngủ, cô mơ mơ màng màng lên tiếng, hai từ bén nhọn rõ ràng đâm vào tai Hải Thiên: "Anh Khiêm! em! khó chịu"
Cả người Hải Thiên cứng đơ, hệt như bị ai nện cho gậy sau sống lưng.
Ngọn lửa đang bập bùng trong đây mắt vụt tắt nhanh chóng.
Lúc này đây, cô gái dưới thân đang cọ vào ngực hắn vòng tay ôm lấy thưng hẳn và đôi môi thoang thoảng mùi đàn hương đang nũng nịu gọi một tiếng: "Anh Khiêm! ưm! em buồn ngủ.
Buôn ngủ"
Cô nói thêm vài tiếng nữa thế rồi chìm luôn vào giấc ngủ.
Mặc kệ ai đó, lúc bấy giờ vẫn đang điên cuồng giận dữ vì hành động vô thức của cô.
Mặt trời bừng lên những tia nắng đầu tiên rọi xuống nhân gian đẹp đẽ.
Một ngày mới nữa lại bắt đầu.
Rèm cửa kéo ra, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng ngủ rộng lớn, nền gỗ sáng bóng in hằn những vệt nắng ấm.
Không gian như tràn vào lên một sức sống mới, tầng kiến trúc Châu Âu nổi bật dưới ánh đèn nhu hòa và sáng lóa, hòa thêm chút ánh nắng ngọt ngào của sớm mai, tạo nên chút xa hoa mỹ lệ.
Giữa căn phòng là một chiếc giường king size, tông màu hài hòa với kiến trúc, cũng là hai màu trắng đen, uy lực, rõ ràng rạch ròi như chính chủ nhân của nó.
Một cô gái nhỏ bé nằm cuộn tròn theo kiểu bào thai trên đệm, cả người nhỏ bé trông chẳng ăn nhập với không gian.
Chiếc váy ngủ màu hồng nhạt không che được đôi chân mảnh dẻ, làn da trắng nõn đối lập với ga giường màu đen.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên thân thể cô, phảng phất chút nhu hòa mềm mại.
Có lẽ ánh sáng bên ngoài quá chói, rọi thẳng vào mắt cô, thế nên chẳng thể gắng gượng được nữa, cuối cùng cũng Nguyệt Vy cũng tỉnh giấc, cô trăm qua trở về trên giường.
Đêm qua nửa khuya bị bóng đè, cô ngủ chẳng ngon tí nào, cả người như bị bị ai đặt cạnh cái lò than, vừa nóng vừa khó chịu, trốn thế nào cũng không được.
Hậu quả sau một đêm ngủ không sâu là toàn thân nhức mỏi.
Gắng gượng mãi chẳng thể rời nổi giường.
Không được.
Không được.
Sáng nay, cô phải dậy nấu bữa sáng cho anh Khiêm, anh ấy sắp về rồi không thể ngủ nữa.
Nghĩ đến việc anh Khiêm sắp về, tinh thần Nguyệt Vy như được lên dây cót.
Một giây sau đó, cô dùng sức ngồi bật dậy, hai tay đưa lên cao, vươn vai một cái, ngáp ngáp vài cái, và rồi đôi mắt lưu ly trong veo đón chào những ánh sáng ngày mới.
Một giây.
.
Hai giây!
Đôi mắt cô lập tức trừng lớn, đôi con ngươi như hai viên ngọc đen láy chuyển động không ngừng, nháo nhác thu hết cảnh vật vào mắt.
Đến khi ý thức được vấn đề, chỉ thiếu chút nữa thôi cô đã hét toáng lên.
Nhịp tim tăng mạnh, khuôn mặt khắp nơi đều tràn đầy vẻ hoang mang sợ hãi.
Đây là đâu, rốt cuộc đây là đâu? Đây là đâu chứ? Đây là đâu vậy? Nguyệt Vy hất chăn trên người ra, cô như đứa trẻ bị lạc, sợ hãi hoang mang chẳng làm được gì.
Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến anh Thiệu Khiêm mà thôi.
Cô muốn đi tìm anh.
Anh Khiêm đầu rôi? Anh Khiêm của cô đâu rồi? Đè nén sự sợ hãi trong lòng, cô lao xuống giường như con sóc nhỏ.
Tiếng nước trong phòng tắm lúc này cũng đã ngừng hẳn.
Dấu hiệu này cho biết, bên trong có người.
Tâm trạng cô lúc này không thể dùng một từ sợ hãi để hình dung nữa rồi.
Nhìn thấy cánh cửa màu nâu đối diện đang đóng kín, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, cô lao nhanh đến đó, tay vịn lên nắm cửa không ngừng đẩy ra, đẩy ra liên tục, gấp đến độ mặt mày đỏ ửng lên, nước mắt rơm rớm trong viền mi.
"Sao không được, sao không được thế này?"
Thanh âm nức nở liên tục phát ra.
Có người nào đó, lúc bấy giờ đang hết sức hứng chí nhìn bộ dạng ngốc manh của cô.
Cửa hắn không khóa, hoàn toàn không.
Nhưng nếu mở theo cách của cô, đoán chừng đến mai cũng không mở được, muốn nở thì kéo vào chứ không phải đẩy ra.
Thật là!.
Hải Thiên vừa lau tóc, vừa nhìn cô mỉm cười, cất giọng ôn hòa dịu dàng: "Bảo bối, cân anh mở giùm không?"
Đầu Nguyệt Vy nổ ầm một tiếng.
Cả người cô cứng đơ.
Sống lưng lạnh toát, như bị ai điểm huyệt, không nhúc nhích không di chuyển.
Giọng nói này!
không biết bao nhiêu lần đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, ám ảnh cô cả một thời gian dài.
Đêm nào cứ hễ chợp mắt một chút, trong đầu lại vang lên câu nói kia: "Tôi là Hải Thiên, Dương Hải Thiên.
.
Là người đàn ông cả đời của em, cho dù em mất trí nhớ cũng không được quên tôi là ai.
Nhớ kĩ"
Đang lúc Nguyệt Vy còn chìm trong mớ hỗn độn, người nào đó đã đứng sau lưng cô, mùi bạc hà lan tràn trong khoang mũi, lấp đầy tâm thức Nguyệt Vy nỗi sợ hãi.
Chuông báo động nguy hiểm vang lên không ngừng.
Cô nghe thấy tiếng cười trâm thấp của hẳn, cả người sợ đến phát run, ngay cả bản lĩnh quay đầu lại cũng không có.
Bàn tay đặt trên nắm cửa run rẩy.
Hải Thiên dù không thấy được khuôn mặt của cô, nhưng hẳn cũng biết giờ phút này Nguyệt Vy đang cực kì hoảng loạn.
Đôi vai cô so lại một chút, run loạn cả lên.
Hải Thiên bước lại gân cô, vây sát cô trong lồng ngực.
Hắn vừa tắm xong, trên người vẫn còn dính nước, cơ ngực tráng kiện dán vào lưng cô, vài giọt nước trong veo trên mái tóc Hải Thiên nhỏ xuống đầu vai mượt mà, rồi trượt vào trong da thịt thăm dò uốn lượn.
Khoảng cách hai người rất gần gần đến mức Nguyệt Vy có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hắn Anh nối cả da gà, viền mắt nóng lên cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc, hai tay đặt trên nằm cửa vẫn cố hết sức đẩy ra, miệng la lớn ho vọng tìm được cơ hội thoát thân: "Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi.
Á"
Hải Thiên lập tức xoay ngược người cô lại, động tác nhanh gọn dứt khoát lại có chút ngang ngược, khiến người nào đó đã sợ hãi càng thêm kinh khiếp.
Cô chống hai tay trước ngực Hải Thiên, đôi mắt lưu ly ngập nước, miệng nức nở van xin: "Câu xin anh thả tôi! anh tha cho tôi.
Tha cho tôi.
Tôi muốn về.
Tôi muốn về.
Muốn về.
Huhu.
.
"
Hải Thiên nhận ra hơn nửa tháng quá, khả năng nói chuyện của cô nhóc cải thiện không kém.
Xem ra Chu Thiệu Khiêm chăm sóc cô cũng khá tốt đấy.
Nhưng nghĩ đến việc Nguyệt Vy ngày ngày ở bên cạnh anh ta, tối qua còn nhäm tưởng hắn là Chu Thiệu Khiêm, đôi con ngươi Hải Thiên lại sẫm một màu đen đặc tàn ác như con báo đen giữa mùa đông, hẳn nâng cảm cô lên, Nguyệt Vy lắc đầu muốn tránh.
Hắn lại dùng sức thêm va phần, Nguyệt Vy đau đến há mồm: "Á! Hức! Đau! đau quá.
"
"Vy!.
em nhớ anh là ai không? Nói anh nghe đi?"
Hắn hỏi, giọng cói cực kì ái muội, nhưng lại đầy uy hiếp, tựa như chỉ cần Nguyệt Vy trả lời không, hắn sẽ lập bẻ gãy cảm cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...