Nghe em kể những chuyện ấy, tôi đau lòng lắm.
Thương em quá.
Chỉ muốn ngay tại khoảnh khắc ấy, ôm lấy cơ thể bé bỏng của em vào lòng để vỗ về an ủi, lau đi viên ngọc long lanh nơi khoé mắt em vì nhớ lại chuyện cũ mà xúc động.
Nhưng tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.
Vì tôi và em đâu có là gì của nhau.
Nếu tôi có thể làm một chút gì đó cho em, dù một chút thôi thì lòng tôi cũng đã chẳng phải bứt rứt khó chịu đến vậy.
Tôi đau lòng hỏi em:
- Vậy khi ấy em đã vượt qua bằng cách nào vậy chứ?
- Em nghĩ đến một người vô cùng quan trọng đối với em....!- em mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm đang hồi tưởng lại điều gì.
Tôi cố gắng muốn nhìn ra chút gì đó nhưng chẳng thể.
"Chắc có lẽ đó là bố, là mẹ của em thôi".
Tôi tự an ủi bản thân nhưng câu nói tiếp theo của em khiến tôi chết đứng.
Em nói vào những lúc khó khăn tăm tối nhất của cuộc đời, em sẽ nghĩ đến người con trai em yêu - chàng trai đã dành tất cả để yêu em.
Tôi đau quá, vậy là chẳng còn cơ hội rồi.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười, hỏi em:
- Em yêu cậu ấy đến vậy sao?
- Vâng, yêu lắm.
Sao em có thể không yêu một người yêu em nhiều đến thế cơ chứ? - em mỉm cười, nhưng trông chua xót đến lạ.
- Nhiều đến thế là đến mức nào? Là yêu em không màng lời đàm tiếu? Hay hi sinh để cho em có được những thứ tốt nhất trên đời?
- Đều không phải.
- Thế thì là gì?
- Người ấy từng yêu em, dùng máu và xương thịt, dùng cả tuổi xuân, cả một đời người để yêu em, trao cho em.
Nhưng anh ấy cũng ác thật, nỡ để em một mình trơ trọi, tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này...!
Em dừng lại một chút, như nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, nói tiếp:
- Chuyện đó thật ra đã qua từ kiếp trước.
Năm đó em và anh ấy học cùng một trường cấp ba tại Mỹ.
Em và anh đều là du học sinh nên còn nhiều thứ chưa quen, chỉ biết nương tựa vào nhau để cùng vượt qua.
Lâu dần chúng em nảy sinh tình cảm, mọi người xung quanh đều biết chúng em yêu nhau.
Ngày hôm ấy, em với anh vẫn đang cùng nhau học thì có một tiếng nổ lớn, tiếng súng liên tiếp vang lên.
Cửa kính lớp học đã vỡ vụn, mọi người nhanh chóng kéo nhau đi tìm chỗ trốn.
Anh cũng nhanh tay muốn kéo em đi, mà chẳng kịp, mấy người cầm súng đã bao vây hết cửa ra vào, hai người chúng em cùng vài bạn lùi về góc lớp, liên tục cầu xin tha mạng.
Chỉ là lúc ấy chẳng lời nào lay động được bọn hắn, chúng rút súng bắn vào người bọn em.
Anh ấy khom người vòng lên trước mặt em rồi cứ ôm em như thế, thay em chắn hết những viên đạn đau đớn ấy.
Vậy mà em bất lực, chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài khóc lóc...!
Tay tôi cứ ngập ngừng, cuối cùng vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ bé đang run lên bần bần ấy.
Em cũng bình tĩnh hơn đôi chút.
- ...!Cầm cự được gần 15ʼ thì chúng rời đi hết, có lẽ nghĩ bọn em đều chết rồi.
Nhưng em được anh ấy bảo vệ đến tuyệt đối an toàn, chỉ xây xước ngoài da.
Anh ấy thì khác, hơi thở thoi thóp dần.
Anh dùng hết sức ôm em lần cuối, thì thầm bên tai rằng em phải sống thật tốt, rồi xin lỗi vì chẳng thể tiếp tục bên em....!
Nói đến đây, nước mắt em đã nhoè khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, lời nói nghẹn ngào xen lẫn những tiếng nấc.
Tôi chẳng ghìm nổi lòng mình, tiến tới ôm em, nhẹ giọng an ủi:
- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.
Như hiểu ra những tâm ý trong lời tôi nói, em mỉm cười gật đầu, dần bình ổn lại tâm trạng, mắt không còn đẫm lệ, cười lên nói với tôi:
- Vâng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
Anh ấy bỏ lại em rồi vội đi, em ở lại bơ vơ, cố sống tốt như ý nguyện của anh mà chẳng thế nên dứt khoát đi theo anh ấy luôn, lúc đó chỉ mong nếu có kiếp sau sẽ tìm lại được anh ấy, yêu anh ấy thêm một lần nữa.
Em thật may mắn, chắc cũng có lẽ do trời thương, nên em đã tìm lại được anh ấy rồi anh ạ!
Đôi mắt em lại lần nữa sáng lên, long lanh thêm bởi những giọt nước mắt vừa rồi.
Đôi mắt ấy như một cánh đồng mênh mông bất tận giữa trời đêm được thắp sáng bởi hàng ngàn con đom đóm nho nhỏ, khiến cho ai nhìn qua cũng khó lòng quên được.
Và chính nó, khiến cho tôi rung động...
Đến trước cổng nhà em, em áy náy nói:
- Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh!
- Không sao.
Tôi rất vui vì được em tin tưởng để chia sẻ câu chuyện này...!Tôi rất bất ngờ về câu chuyện ấy của em.
Tình cảm của hai người chắc phải sâu đậm lắm mới có thể vượt kiếp luân hồi, lần nữa gặp lại nhau.
Tôi tuy thấy chua xót nhưng cũng thật lòng mong em có được hạnh phúc.
"Thôi, làm một người anh trai ở cạnh em là được rồi".
Dù rằng sẽ chẳng thể nói lời yêu em nhưng ít nhất, tôi có cơ hội để luôn cạnh bên và đồng hành cùng em.
Tôi nhìn em vào trong rồi mới cất bước trở về nhà.
Mong rằng cuộc đời sẽ đối xử với em dịu dàng hơn đôi chút.
Để cô gái bé nhỏ của tôi được có tên trong danh sách những người hạnh phúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...