30.
Vương Ngọc Ngọc lúc này trong thật sự trống rỗng, không biết phải làm sao.
Dù trong mơ ước của con bé, cảnh tượng đó quả thật đã xảy ra. Con bé từng mơ ước có 1 người đi ngược chiều ánh sáng và cứu con bé ra khỏi hoạn nạn.
Nhưng người con bé tưởng tượng ra chính là Tạ Khải, không phải Hạ Thiên
"Hãy uống chút nước ấm." Hạ Thiên rót một cốc nước đưa cho cô gái ngồi đắp chăn nhỏ trên sofà.
Khi nhạc kết thúc, Vương Ngọc Ngọc mới lấy lại tinh thần, vội vã rút tay ra và muốn rời đi.
Hạ Thiên cũng không ngăn cản, chỉ từ từ đi theo phía sau con bé.
Ngọc Ngọc muốn gọi điện cho tài xế nhưng phát hiện ra điện thoại để quên ở biệt thự nhà Tạ Khải.
Vương Ngọc Ngọc đang định quay về nhà Tạ Khải lấy điện thoại với đôi mắt đỏ hoe thì Hạ Thiên đã ngăn cản.
Khi Vương Ngọc Ngọc lướt qua, Hạ Thiên lập tức giữ cô ấy lại và ôm lấy eo con bé, đặt con bé lên xe máy của mình và phóng đi không một bóng dáng.
Hạ Thiên ấy kéo con bé về căn hộ của mình, căn hộ không lớn, một phòng khách một phòng ngủ, có một nhà bếp và một ban công nhỏ.
Nếu chỉ có một mình, chắc hẳn đây là một chốn an lành tuyệt vời.
Vương Ngọc Ngọc ôm lấy vai mình, cẩn thận quan sát xung quanh môi trường., Hạ Thiên liếc nhìn một cái rồi vào phòng lấy khăn tắm cho cô.
Chỉ cần được quan tâm, nước mắt của Vương Ngọc Ngọc lại bắt đầu rơi.
Nếu tôi đang ở bên cạnh và vẫn còn sống, tôi chắc chắn sẽ kéo Hạ Thiên đi, để đứa bé kia tự ngồi đó khóc.
31.
Vương Ngọc Ngọc có sở trường khóc, với mỗi người có cách khóc khác nhau.
Trước mặt ông bà Vương là tiếng khóc oa oa, trước mặt Tạ Khải là vừa làm nũng vừa khóc, khi gặp Hạ Thiên là không nói một lời, chỉ biết rơi lệ.
Trong tất cả những cách khóc này, cách cuối cùng làm người ta thương cảm nhất, và ngẫu nhiên Hạ Thiên là người thương con bé nhất.
Dỗ mãi mà không ngừng được, Hạ Thiên khẽ nói: "Tôi đi lấy cho cậu một cốc nước, cổ họng khóc đến mức khản giọng rồi bé bỏng ạ."
Khi Hạ Thiên cầm ly nước muối loãng trở lại và nhìn thấy Vương Ngọc Ngọc ngồi trên ghế sofa, mắt cô ta sáng lên.
Chiếc chăn không biết từ khi nào đã trượt xuống một chút, chuỗi hạt ruby trên cổ và đuôi mắt của cô gái, móng tay hồng nhạt chiếu rọi lẫn nhau.
Bỗng cảm thấy khó xử, Hạ Thiên liếm liếm răng hàm, trong lòng chửi tục 1 câu.
Ly được đưa qua, Ngọc Ngọc nhận lấy và nhấp từng ngụm nhỏ, uống hết ngụm cuối cùng, nước mắt vẫn rơi xuống.
Hạ Thiên vươn tay qua nhận lấy ly, sau đó đặt bừa lên bàn, cúi người hôn đi giọt nước mắt lấp lánh treo trên lông mi.
Vương Ngọc Ngọc bị hành động này làm cho ngạc nhiên, cũng không khóc nữa.
Phương pháp này thật hiệu quả, Hạ Thiên nói bên tai con bé.
32.
Ngày hôm sau, không khí trong lớp học rất kỳ lạ.
Vương Ngọc Ngọc, người thường ngày luôn dính lấy Hạ Thiên, bắt đầu tránh né, thậm chí buổi trưa còn ăn ít đi nửa bát cơm.
Hạ Thiên vẫn như cũ, chỉ là lần quay đầu nhìn Vương Ngọc Ngọc càng ngày càng nhiều.
Sự thay đổi của Tạ Khải rất rõ ràng, tay bị quấn một lớp băng, và mỗi khi Hạ Thiên quay đầu lại, sắc mặt của cậu ta đen thêm một bậc so với trước.
Nếu cứ như vậy không cần hai ngày Tạ Khải sẽ trở thành một người châu Phi! Tôi ngồi bên cạnh bàn không ngừng suy nghĩ.
Đến ngày thứ tư, tôi có thể cảm nhận được ba người họ đều bắt đầu nổi lòng tham.
Hết giờ học, Hạ Thiên lợi dụng lúc Vương Ngọc Ngọc không có mặt đã nhét một mảnh giấy vào bàn học của con bé, và người thứ hai nhìn thấy nội dung bên trong là Tạ Khải.
Ánh mắt cậu ta tối lại, sau đó không đỏ mặt tim không đập thình thịch mà bình tĩnh gấp tờ giấy lại, đặt nó về đúng chỗ cũ.
Vương Ngọc Ngọc vừa mới từ siêu thị mua xúc xích nướng về, ăn vội trong giây phút cuối cùng trước khi chuông báo học kêu và vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình.
Con bé phát hiện ra mảnh giấy trong bàn học, mở ra nhìn thoáng qua, gương mặt lộ rõ vẻ "Ồ... thôi bỏ đi... nhưng mà đi xem thử có vẻ cũng không tệ, biết đâu sẽ có chuyện tốt xảy ra."
Tôi nhìn mà ngán ngẩm, nội dung đã viết hết trên khuôn mặt bạn rồi, cần gì kẻ khác phải lén lút đọc nữa? Mango TV không cần thiết bị nhắc lời, họ chỉ thiếu một người ngồi ở hàng đầu làm khán giả như bạn.
33.
Ngày hôm sau là thứ Sáu, học sinh đều đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà để có một cuối tuần vui vẻ, nhưng có ba người không có mặt.
Ba người thiếu vắng là ai, tôi không nói chắc mọi người cũng hiểu.
Hạ Thiên hẹn Vương Ngọc Ngọc lên sân thượng, Tạ Khải lén lút theo sau.
Trên sân thượng gió to làm bay phần váy áo và tóc bên trán của hai cô gái, như thể gió sẽ thổi bay họ đi trong giây tiếp theo.
"Tại sao gần đây cậu trốn tránh tôi?" Hạ Thiên ôm ngực bước về phía trước một bước, Vương Ngọc Ngọc nhát gan lùi lại ba bước nhưng vẫn vịt chết cứng mỏ: "Ai trốn tránh cậu chứ? Ai!"
"Trốn cái gì mà trốn."
Lần này Hạ Thiên thông minh hơn rồi, chủ động nắm lấy tay áo con bé, không cho con bé chạy thoát, sau đó cúi xuống giúp cô kéo khoá áo khoác lên.
Vương Ngọc Ngọc bị hành động này làm cho mặt đỏ bừng, Tạ Khải đứng trong bóng tối cắn răng, còn tôi thì há hốc mồm hú hét.
Cứu mạng, đây là cốt truyện phim thần tượng gì vậy, nếu Cục Phát thanh Truyền hình biết được sẽ đến quay phim ngay trong đêm đấy!
Tôi hứng thú tiếp tục nhìn xuống.
"Hôm đó... tôi có hơi bất ngờ một chút." Hạ Thiên chủ động xin lỗi, Vương Ngọc Ngọc cũng tiến lên một bước.
"Biết là tốt rồi! Rất quá đáng!" Vương Ngọc Ngọc thừa thế tấn công! Hai điểm!
"Nhưng tôi không nghĩ mình cần phải xin lỗi, tôi không làm gì sai cả."
Hạ Thiên ngay ngắn đứng dậy, cả người đứng giữa ánh sáng, mở lòng mình, Vương Ngọc Ngọc muốn nói nhưng Hạ Thiên không cho con bé cơ hội mở miệng.
"Tôi thích cậu, đó không phải là sai lầm, tình yêu của tôi không phải là mù quáng, ở nơi cậu không thấy được nó giống như một con rắn bị xoắn lại đang siết chặt cổ họng tôi, tôi buồn đến chết đi được"
Hạ Thiên ngừng một chút, giọng điệu dịu đi, "nhưng mỗi khi thấy cậu, nó lại trở thành chân của một chú cún con. Cậu đừng vội trả lời tôi, hãy suy nghĩ kỹ, tuần này tôi sẽ không làm phiền cậu." Sau đó Hạ Thiên quay người rời đi.
Chỉ còn một mình Vương Ngọc Ngọc đứng trong gió.
Răng của Tạ Khải sắp mài ra tia lửa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...