Có Một Loại Bi Thương


Đó là những gì trước khi bỏ đi bà ta đã nói, chỉ tầm 15 phút sau vì không thể chịu được cơn đau thắt lại ở tim mà ông Hoàng ra đi bất đắc kỳ tử trên sân thượng.

Mãi đến chiều ông mới được thư ký phát hiện đã tử vong trên sân thượng nơi khuất với camera.

Cả công ty như náo loạn khi hay tin chủ tịch đã ra đi ngay chính ở tầng sân thượng này, cảnh sát xe cứu thương điều có mặt đông đủ để điều tra về cái chết của ông Hoàng, xem camera trích ẩn vẫn thấy được rõ bóng dáng người phụ nữ đi cùng ông lên tầng thượng và thời gian xảy ra chuyện cũng chỉ có bà ta đi xuống và rời khỏi công ty ngay sau đó.

Cả biển số xe cũng được chụp thấy rõ trên camera được gắn ở trước cửa chính của công ty.

Tất cả điều được cảnh sát nắm rõ trong lòng bàn tay, Đoàn vẫn theo sát mọi hành động của cảnh sát và khi anh nhìn thấy người phụ nữ trong camera thì khoé môi chợt nhếch lên ý cười nham hiểm.

Anh thầm nghĩ:

"Bà ta và ông Hoàng gặp nhau là chuyện gì nhỉ? Mà bà Ngọc Nhi này cũng thật bất cẩn đấy, đã mang tội giết người một lần và bây giờ là gián tiếp giết người lần thứ hai, tội chồng thêm tội.

Lần sao chính tôi sẽ gián tiếp giết bà."
Anh đút tay vào túi quần, chậm rãi bước ra ngoài phòng rồi nhanh chóng đi vào một góc tối, lấy ra chiếc điện thoại thông minh gọi vào một dãy số quen thuộc, đợi chưa đầy 3 giây bên kia đã nhất máy lên và hồi đáp:
- Em nghe...
- Em biết nên làm gì rồi đó! Mau chóng tìm ra bà ta trước cảnh sát, hoặc không thì cứ giúp bà ấy trốn thoát khỏi cảnh sát rồi hẳn ra tay sao.

Nhớ phải thật gọn gàng, đừng để lại một chút manh mối nào để bị nghi ngờ nghe chưa!
Chiêu Lâm ở đầu dây, cười tươi nũng nịu nói với Đoàn:
- Xong việc anh thưởng em cái gì nè?
Đoàn bên này lại đang cười nửa miệng, giọng nói trầm khàn quen thuộc thu hút biết bao nhiêu phụ nữ xung quanh cũng làm Chiêu Lâm điêu đứng mà nghe theo tâm tấp:
- Em cứ làm tốt việc đi đã, tôi sẽ tính việc thưởng sao cho em!
Cô bĩu môi, lời nói có phần trách yêu:
- Em không cần tiền đâu, em cần anh thôi! Anh thưởng anh cho em là được rồi, vậy nha em cúp máy đây, hẹn gặp anh chiều nay.
Nói rồi cô cúp máy, Đoàn bên này cũng tắt ngang, anh nhanh chóng quay lại hiện trường phối hợp với cảnh sát điều tra lời khai của từng nhân viên trong công ty.

Bên này Cảnh Phi cũng đang trên đường chạy gần tới công ty của ba mình, nhưng cô vẫn chưa nhận được thông báo gì từ Đoàn hay bất cứ ai.

Đến khi dường như sắp chạy qua công ty thì cô mới hướng mắt nhìn về nơi đó vì thấy có rất nhiều xe cảnh sát và còn cả xe cứu thương.

Cô mới gấp rút bảo với anh tài:

- Anh dừng xe lại một chút, công ty ba tôi có chuyện gì anh biết không vậy?
- Cô chủ ơi, sáng giờ chở cô đi bệnh viện rồi đi chùa, nên tôi chưa có biết gì hết ạ!
- Ừ, anh ở đây chờ tôi!
Tôi bước xuống xe đi gần lại cửa chính công ty, mới vừa chạy được vài bước thì tôi đá phải một vật gì đó ở dưới chân, lúc quay lại nhìn thì là một hộp thuốc trông quen mắt, tôi mới lùi lại vài bước rồi lụm lên xem… Thật sự tôi rất thắc mắc trong lòng vì sao hộp thuốc bệnh tim của ba lại nằm ở dưới đây.

Tôi cảm nhận được có chuyện không lành nên nhanh chóng ùa vào công ty thì bị một số cảnh sát giữ lại và quát lớn vào mặt tôi:
- Cô không được vào đây, xin mời giữ trực tự cho chúng tôi còn điều tra!
Tôi nghi hoặc nhíu mày nhìn bọn họ rồi nói:
- Điều tra cái gì? Tôi là con gái của chủ tịch Cảnh Hoàng, các người điều tra gì ở công ty ba tôi?
Tôi thấy rõ sắc mặt của bọn họ trông rất khó coi khi nghe tôi nói mình là con gái của chủ tịch, tôi thấy bọn cảnh sát này cứ chừng chờ mãi mà phát bực nên liền quát thẳng vào mặt họ:
- Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi, còn không thì để tôi vào!
Lúc này ông thư ký của ba tôi mới bước ra, khi thấy tôi thì ông liền bảo với cảnh sát để cho tôi vào.

Lúc gặp thư ký ba thì tôi mới nhẹ nhõm hơn, tôi chạy lại gần chỗ ông rồi gặng hỏi:
- Chuyện gì vậy chú Lộc? Sao cảnh sát với xe cứu thương lại có mặt ở đây thế chú! Ba con làm gì trái phép à… mà không trái phép thì sao có xe cứu thương ở đây… chú lộc chú nhanh nói cho con biết đi!

Ông thở dài một hơi, đôi mắt nặng trĩu nhìn thẳng vào cô, giọng có phần ngập ngừng hơi run nhưng từng câu từng chữ ông nói khiến trái tim cô như ngừng đập như muốn ngã quỵ tại chỗ:
- Cô phải thật bình tĩnh… ông chủ… không phải làm trái phép… mà là… ông ấy lên cơn đau tim nên đã tử vong ở trên sân thượng… xin lỗi cô chủ… tôi đã không thông báo trước cho cô… tôi xin lỗi....
Tôi nhìn ông ta, rồi nhìn ra cửa chính, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tôi, có người khóc có người dùng ánh mắt thương xót, cũng có những người rất vô tâm.

Sau một hồi không chấp nhận được, tôi mới nở một nụ cười hỏi rõ lại chú Lộc thêm lần này:
- Chú à… chú nói gì vậy ạ? Sáng nay con còn chưa gặp ba nữa đó… chú nói vậy… con không chịu đựng được đâu… không phải đúng không ạ… là con nghe nhầm… chú nói lại đi mà chú!
- Xin lỗi cô chủ… ông chủ mất rồi!
Tôi ngã quỵ tại chỗ, cắn chặt môi dưới đến bật máu, tay vẫn đặt ở ngực như tự vỗ về bản thân hay là muốn ngăn nỗi đau đừng chạy đến trái tim này.

Tôi lắc đầu lia lịa, miệng luôn tự nói:
- Không phải đâu… không phải đâu… con muốn được xác nhận… đúng rồi… phải xác nhận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận