Có Một Loại Bi Thương


Đoàn bình thản đến lạ, anh nhàn nhạt lên tiếng:
- Chắc là vậy rồi, mà không ai lên kiếm thì em cầm lên đưa cho bảo vệ giúp anh nhé, để bảo vệ thông báo cho họ tìm lại.
Cảnh Phi cũng chẳng nghi ngờ gì vì khi nhìn anh, cô chẳng thấy được vẻ hấp hỏm mà ngược lại là bình thản đến lạ lùng.

Cô gật đầu rồi chào anh ra về, lúc chuẩn bị nắm vặn cửa bước ra thì nghe tiếng anh gọi:
- Cảnh Phi… bữa cơm ngon lắm!
Cái xoay đầu của cô, để lộ góc nghiêng đeo cái khuyên tai lấp lánh kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến trái tim Đoàn có phần dao động, lúc cô rời đi rồi anh vẫn ngồi hững hờ ở đó, trong đầu là những dòng suy nghĩ về cô:
"Nếu bảo tôi không thích em là nói dối rồi, dù sao thì trước mặt Chiêu Lâm tôi vẫn phải tỏ ra em chẳng là gì cả.

Tôi cứ ngỡ mình là kẻ máu lạnh nhưng đối diện em thì tôi lại rất hay mềm lòng, lúc đầu cứ tưởng là thói quen nhưng càng về sau thì tình cảm lại hiện quá rõ, em có chấp nhận tha thứ cho kẻ như tôi không."
Lúc ra khỏi cửa cô có nhìn về phía của Chiêu Lâm, cô biết rằng bông tai này là của ai vì lúc nãy cô đã để ý đến một bên tai Chiêu Lâm bị mất khuyên tai.


Hiện tại thì cô ấy không có mặt ở đây nên Cảnh Phi đành để lại nó trên bàn.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ rất lâu, vẫn không có cách nào thuyết phục được bản thân mình rằng họ không có vấn đề:
"Loại đeo bông mà Chiêu Lâm đeo là loại khó mà rơi rớt đơn giản nếu chỉ có đi ra đi vào đưa hồ sơ như vậy thì khó mà rớt ra một cách dễ giản, chỉ khi có tiếp xúc mạnh bạo mới làm cho nó rơi ra như thế! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là bọn họ đáng nghi."
Tôi đi bộ trên con đường này để về tới nhà, nhưng đầu óc lại nằm ở công ty.

Đến khi nghe thấy tiếng bóp kèn xe của ai đó rất ồn thì tôi mới hoảng hồn mà bừng tĩnh, Hoàng Du thò đầu ra khỏi kính xe gọi tên tôi thật lớn:
- Cảnh Phi đi đâu đó, lên xe đi.

Tôi chở bà về!
"Cái tên này lúc xưng bà lúc xưng em lúc xưng cô, tôi thật chả biết là tôi là bạn ổng hay là gì của ông nữa" tôi thầm nghĩ.
Tôi nở một nụ cười ngượng ngạo rồi cũng bước vào xe của Hoàng Du, trong xe lúc đầu thì yên ắng nhưng tôi lại không chịu được cái không khí này mới lên tiếng nói trước:
- Chuyện mẹ kế của cậu… cậu đã biết chưa?
- Tôi biết rồi, chúng ta coi bộ là rất có duyên đấy.
Hoàng Du cười cười bảo, rồi anh táp vào một khu khá vắng vẻ, đối diện là một cái Family cả hai quyết định vào đấy lựa một vài món ăn vặt rồi ra ngồi ghế đá nói chuyện tầm phào.

Đồ ăn thì đã chọn xong chỉ có việc chọn ghế đá bên ngoài để ngồi, thật khó khăn vì chỗ nào cũng đầy ắp người, thế là cả hai quyết định vào xe ngồi ăn cho thoải mái.

Ngồi yên vị trên con xe hơi sang chảnh, Hoàng Du mới quay sang nhìn cô đang ăn, trong lòng anh lúc nào cũng chừa một thứ tình cảm sâu nặng cho người con gái trước mặt này nhưng luôn bị kìm hãm, anh quan tâm hỏi than cô:

- Dạo này… bà sống thế nào rồi, tôi nghĩ anh ta là một người tốt, ít nhất là đối xử rất tốt với bà!
Cô vừa nhai vừa nói:
- Sao cậu biết hay vậy? Hiện tại tôi sống tốt lắm, chỉ có điều về chuyện của bà ta người mẹ kế của cậu.

Là tôi lại thấy không yên lòng, nghe bảo là có hai đứa con với ba cậu mà đúng không?
- Ừ… một trai một gái, tính tình cũng rất là khó gần.
- Ra vậy… có được bà ta yêu thương không.
Hỏi tới câu này cô không đợi cho Hoàng Du trả lời mà tự đáp lại:
- À tôi hỏi thừa quá nhỉ! Chắc chắn là được yêu thương rồi, được chăm sóc trong vòng tay của mẹ đứng thật là ganh tỵ mà.

Từ nhỏ tôi luôn đi hỏi ba về mẹ của mình nhưng càng lớn thêm tôi lại càng không còn tò mò nữa, cảm thấy cuộc sống không có bà ta là thoải mái nhất.

Cho đến hiện tại tôi cũng không cần, tôi biết bà ấy không đối xử tốt với ông, nhưng ông đừng vì tôi mà khiêm nhường cho loại đàn bà đó, cứ đấu đá để dành lại tất cả gia sản của ba ông.

Tính ra chúng ta cũng có thể là anh em rồi!

Một câu bông đùa của cô khiến trái tim anh như thắt lại, cảm xúc lúc này là khó tả nhưng cũng không thể nói lên được gì.

Cả hai cùng ăn cùng lắng nghe những điều luyên khuyên từ đối phương mãi đến gần hơn 16 giờ chiều, lúc này còn đang tính sẽ chạy vào mua thêm vài lon bia cùng uống nhưng lúc Hoàng Du vừa tính bước xuống thì bị Cảnh Phi kéo áo anh lại cô hấp hỏm nói:
- Đừng xuống...
Hoàng Du khó hiểu nhìn cô rồi hỏi lại:
- Tại sao? Không phải thèm bia à?
Lúc anh quay mặt lại nhìn ra phía đối diện thì một hình bóng quá đỗi quen thuộc đập vào mắt hai người.

Hoàng Du há hốc mồm nhìn ra rồi quay sang nhìn Cảnh Phi, lúc này thái độ của anh khác hẳn, vẻ mặt cũng có phần tức giận bộc bạch nói:
- Là Đoàn… Cảnh Phi bà nhìn thấy gì không vậy? Là anh ta đang tay trong tay với người phụ nữ khác, chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng! Giờ phải làm sao đây? Cảnh Phi....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận