Có Một Loại Bi Thương


Buổi sáng hôm sau, Đoàn đã đi làm từ sớm chỉ còn ông Hoàng ăn sáng cùng Cảnh Phi và Hoàng Du trong bữa ăn ông có hỏi Hoàng Du vài câu:
- Cậu là con trai của ông Võ
Hoàng Du uống một ngậm nước rồi trả lời:
- Dạ bác, công ty ba con tuy không lớn mạnh như công ty nhà mình nhưng vẫn có chỗ đứng nhất định trong khương trường
Ông Hoàng lại cười mỉm ánh mắt kiên định nhìn Hoàng Du và nói:
- Ta không quan trọng việc gia đình cậu như thế nào nhưng nếu con gái của ta đã chọn cậu thì cậu phải có điều gì làm cho ta chấp nhận chứ.
Hoàng Du hơi căng thẳng nên cậu nói vài câu bông đùa để giảm độ căng thẳng mà ông Hoàng tạo ra:
- Ngoài nhiều tiền ra thì con vẫn chưa thử sức để vào công ty làm nhưng ở đây chơi một tuần nữa con sẽ chính thức vào công ty ba làm lúc đó sẽ thể hiện được thế khả năng của con.
- Còn gì khác không?
Hoàng Du nghiêm mặt giọng chững chạc nói:
- Con còn có thể chăm sóc tốt cho Cảnh Phi ạ.
Ông Hoàng chỉ vào dĩa cá trước mặt và nói:

- Cậu biết tại sao dĩa cá kia lại được lấy xương sạch sẽ không.

Hoàng Du đổ mồ hôi nói lắp bắp:
- Dạ… chắc là vì… cho dễ ăn hơn ạ
- Vì con bé Cảnh Phi nhà tôi từ nhỏ nó đã hay bị mắc xương cá rồi đến khi lớn thì người làm trong nhà vẫn luôn giữ thói quen lấy hết xương cá ra để tránh mấy trường hợp không tốt cho con bé.
Hoàng Du cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông Hoàng, anh chỉ khẽ dạ một tiếng rồi một lúc sao không khí bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn đến trưa thì cả hai có hẹn với cặp của Phương Hà tại một quán cà phê lớn nằm giữa lòng Thành Phố tấp nập.

Cả bốn người chọn vị trí gần cửa sổ ở trên cao để dễ dàng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, lúc này nhân viên phục vụ bưng lên một khây bốn ly khác nhau, Cảnh Phi tự lấy cho mình ly ép táo rồi hút một ngậm đầy trong miệng, Phương Hà có chút cười thầm trong bụng rồi cô bảo với Cảnh Phi:
- Vẫn trung thành với đồ uống cũ nhỉ?
Cảnh Phi nhìn Phương Hà trìu mến nói:
- Thật sự thì cũng không biết uống gì bây giờ, ngoài nước ép táo ra thì chưa có món nước nào làm cho tôi thay đổi vị ngon của nó.
Minh Khôi thay đổi câu chuyện bằng câu hỏi khác:
- Hai người quen nhau lâu chưa, hay chỉ mới đây thôi? Mà sao trước giờ tôi và Hà không nghe Cảnh Phi nhắc gì đến chuyện bạn trai vậy!
Hoàng Du vội kề sát người Cảnh Phi tay vòng qua eo cô ấy và nói giọng đầy âu yếm:
- Chúng tôi chỉ mới nảy sinh tình cảm đây thôi, nhưng quen biết thì cũng được bốn năm rồi nhỉ! Thế còn hai ông bà đây là mối quan hệ gì vậy?
Cảnh Phi hướng ánh nhìn viên đạn cho Hoàng Du nhưng khuôn miệng vẫn cười ngượng, thấy được hỏi câu hỏi tế nhị nên cả hai Hà và Khôi đều có chút ngại ngùng, tất nhiên vẫn là bà Hà chối đanh đảnh:
- Chúng tôi là mối quan hệ bạn bè...
Minh Khôi tỏ vẻ kiêu ngạo nói:
- Chứ còn là gì, mà bà có cần phải kéo dài từ bạn bè ra như vậy không nghe thật khó chịu
Phương Hà cũng quay sang nhếch môi bảo với Khôi:
- Sao ông lại cảm thấy khó chịu khi tôi nói hai từ bạn bè? Hay là....
Minh Khôi vội cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà:

- Hay là cái gì mà hay là chứ, bà lo mà uống nhanh đi kìa, đá đã tan thành nước pha trộn như vậy mất vị hết.
Phương Hà tay bưng ly trà Đào húp một ngậm lớn nuốt cái ực rồi đáp lại anh chàng:
- Có cần phải chuyển chủ đề nhanh vậy không hả chàng hotboy!
Cảnh Phi cũng cảm thấy nhức đầu với hai vị trước mặt đây, cô chậm rãi lên tiếng than vãn:
- Thôi cho tôi xin hai vị trước mặt đây đến lớn rồi vẫn cãi nhau như chó với mèo ấy, oan gia như thế này mà có thành cặp chắc cũng không êm xui...!
Phương Hà lớn giọng nói rõ từng chữ như cố khẳng định điều mình nói là sự thật:
- Ngày mai tôi có một cuộc hẹn đi xem mắt đó, nghe bảo là con của một ông lớn nào đó vừa đẹp trai vừa phong độ lại đang là CEO bên Mỹ nữa, dịp này anh ta về đây là để tìm vợ đấy.
Minh Khôi thì méo mặt còn Cảnh Phi và Hoàng Du thì ra vẻ khá là tò mò, Cảnh Phi hỏi:
- Có hình không cho xem mặt với để tôi coi bối xem hai người có thành phu thê hay không?
Phương Hà ra vẻ mừng rỡ lật đật lấy chiếc điện thoại ra bấm vào thư hộp để tìm kiếm ảnh, một hồi lâu cũng tìm ra được hình của một anh chàng khá điển trai.

Rồi cô nhanh chóng đưa chiếc điện thoại cho Cảnh Phi xem và nói trong sự vui sướng:
- Ảnh đây trông thế nào hả bà, mà bà biết xem bói thật à!
Hoàng Du ngồi kế bên mới không nhịn được cười mà trêu chọc bảo:
- Ôi bã xem mấy cái phiến phiến trên mạng rồi đem ra thực tập cho cả lớp bên Pháp đấy, mà đa số toàn trật lất làm cả lớp một phen tin sái cổ.
Đang ra vẻ vui mừng vì câu nói vừa chọc quê Cảnh Phi, thì bị cô cho ăn một cú đạp chân đi vào huyền thoại và từ đó anh chàng cũng chỉ dám hủ hỉ cười mà không hé lấy nửa lời.


Quay lại câu chuyện chính là xem bói cho cô bạn thân, Cảnh Phi trầm tư nhìn tướng mạo người này một hồi rồi phán:
- Theo như tôi thấy anh ta là một người thành công và rất cố định, cố định ở đây là cả trong công việc lẫn tình yêu, nên bà cứ an tâm đi coi mắt nhá.
Vừa dứt câu cô hướng ánh nhìn về phía của Minh Khôi, thấy sắc mặt cậu ta có chút không vui lắm nhưng cậu ấy lại chọn cách im lặng không xen vào vụ việc này một lời, cô còn nói thêm để tạo ra sự phân vân cho Phương Hà:
- Nếu cảm thấy không thích thì bà có thể tìm kiếm xung quanh mình, cũng có một người đang mong chờ điều gì đấy.
Phương Hà ngơ ngác nhìn Cảnh Phi rồi hỏi:
- Ý bà là sao? Thôi tôi quyết định sẽ đi xem mắt rồi nếu như đúng như lời bà nói thì tốt, nhưng không đúng cũng không sao vì bà là bạn tốt của tôi mà.
Vừa dứt câu thì từ sau gần cách bàn vài bước chân có một giọng nói ngọt ngào vang lên, tiếng lộc cộc từ từ đi lại phía bàn của bọn họ:
- Trông từ xa tôi đã thấy rất quen rồi hoá ra là người quen thật.
Minh khôi lúc này mới quay đầu nhìn qua hướng phát ra giọng nói, anh ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Chị họ với anh Đoàn đi đâu đây, đừng bảo với em là chị từ bỏ nghề người mẫu để đi làm thư ký cho anh ấy đấy nhá?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui