Có Một Loại Bi Thương


Khung cảnh hôm nay là một bầu trời xanh mát, không nắng gắt cũng chẳng có một tí gió, không khí xung quanh im ắng đến lạ nhưng riêng chỉ nghe được tiếng gào thét của Cảnh Phi, và sự man rợ của tên ác quỷ đội lốt da người.

Hắn chà đạp kèm theo tiếng cười sung sướng mặc kệ người con gái nằm dưới bị hắn hành hạ đến cả sảy thai, một vũng máu đỏ thắm đẫm của bộ y phục màu trắng thuần khiết của cô.

Cô im lặng cắn chặt răng mặc sức hắn muốn làm gì thì làm, cô đã muốn buông xuôi nhưng khi nghe hắn nói một câu khiến trái tim cô như chết lặng:
- Cô nên chỉ trách tôi 1 phần còn 9 phần còn lại hãy trách thằng Khôi Vỹ, thật ra cô chẳng biết gì cả? Nếu không phải gì các người chứa chấp nó thì giờ đây đã có những chuyện như hôm nay không!
- Im đi… tao bảo mày im đi
- Thứ sao chổi thì mãi mãi là sao chổi mà thôi...
Nói rồi ông ta cười hả hê bỏ mặc cô nằm một xó ở đó, lúc tính bước ra khỏi căn nhà này thì một đám người của Đoàn kịp thời chạy tới chặn đầu bắt trọn tên Thành, hắn ta tính chạy cũng không chạy thoát được khỏi bọn tay sai của Đoàn.


Đoàn nhìn tên Thành để ý phần đôi giày của hắn có dính máu, anh ngay lập tức chạy đến bên trong phòng khi nãy thấy hắn vừa bước ra, anh không khỏi kìm nén bản thân mà chập chững bước vào.

Khung cảnh trước mặt đập vào mắt anh là thân thể người con gái mình thương đang nằm trong vũng máu, gương mặt cô nhớt nhát nhìn xa xăm, hai mắt đã sưng húp vì khóc.

Bước chân anh không vững chậm rãi đi từng bước về phía cô, anh cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
- Cảnh Phi à...
Cô nhìn anh khóe mắt cay nồng, giọng cô yếu ớt nói:
- Sao giờ anh mới tới? Con… mất rồi!
Câu nói vừa dứt, cô nở một nụ cười điên dại cứ nằm đó xoa bụng mãi đến khi Đoàn tiến lại gần anh đỡ cô vào lòng mình, không ngừng nói xin lỗi với cô nhưng giờ thì lời xin lỗi còn có ý nghĩa gì nữa khi đứa bé không còn.

Cô được anh ôm chặt vào lòng, cả hai đều khóc, Hoàng Du đứng bên ngoài cũng không kìm được mà rơi lệ, khung cảnh thê lương đến lạ, Đoàn bế nhẹ cô lên rồi áp sát mặt cô vào lòng anh, cô không ngừng dằn vặt bản thân mình, cho đến khi ngất lịm trên tay của Đoàn.
***
Phải rất lâu rất lâu sau đó, cô mới dám mở mắt tỉnh dậy.

Nhìn ngó xung quanh một vòng, rồi chợt cảm nhận bên dưới bàn tay mình có ai đó đang nắm rất chặt.

Cô nhìn xuống, vẫn khuôn mặt ấy vẫn cử chỉ ấy nhưng sao giờ mọi thứ đối với cô lạ lẫm đến vậy, phải chăng cô đã không còn một chút tình cảm gì dành cho cuộc đời này.


Đoàn cảm nhận được hình như Cảnh Phi đã tỉnh, anh liền hí mắt ra nhìn, vô tình chạm vào ánh mắt vô hồn của cô.

Anh mới ngồi bật dậy cất giọng run run lo lắng hỏi cô:
- Em tỉnh rồi… em thấy thế nào? Có đói không để anh đi làm đồ ăn cho em nhé!
Cô nhìn anh, cảm xúc tức giận phun trào ra từ câu nói của cô:
- Biến đi...
Anh hơi ngở ngàng trước câu nói đó của cô, nhưng rồi vẫn cố gượng ra một nụ cười bảo:
- Em mệt lắm đúng không? Nằm nghỉ thêm chút nữa đi, anh xuống hâm nóng cháu rồi đem lên cho em.
- Biến đi… anh bị điếc à! Tôi bảo anh biến đi, tên phản bội anh mau biến khỏi cuộc đời tôi đi.

Các người hãy biến hết đi!
Anh cố gắng chấn tĩnh Cảnh Phi nhưng cơn thịnh nộ trong người cô một lúc một lớn hơn, cô cười man rợ hai con ngư như điên loạn lên nhìn chầm chầm vào người đàn ông trước mặt, cô văng ra những câu thật khó nghe:

- Đừng đụng chạm vào người tôi, nếu anh có bản lãnh tìm ra tôi sớm hơn thì con đã không mất, à tôi quên… là lỗi của tôi mới phải, tại tôi quá ngu nên cuộc đời mới vấp phải những thứ như anh và ông ta, là kiếp trước tôi tạo quá nhiều nghiệp nên bây giờ mới phải dùng thân thể lẫn trái tim này để trả lại cho các người.

Tôi ngu mới chịu tha thứ cho anh, tôi ngu mới làm bản thân mình tự đi vào bẫy của người khác, giờ thì các người muốn gì nữa đây, con cũng mất rồi, tôi cũng không còn quyến luyến gì với hạn người như anh nữa...
- Cảnh Phi… em nói gì vậy? Anh xin lỗi… anh sẽ bù đắp cho em mà!
Cô cười khẩy nhìn vào khuôn mặt của Đoàn, một tia lửa hận kìm nén, lời nói ra tuy có phần khó nghe nhưng trong sâu thẩm là sự thê lương đến ngột ngạt:
- Nhìn vào anh… tôi chỉ thấy được ông ta… vết sẹo này mãi cũng không lành được… biến đi… anh còn ngồi đây nữa là tôi giết anh thiệt đó!
Đoàn đưa tay với tới khuôn mặt đang khóc của Cảnh Phi, anh chỉ muốn mình xoa dịu được phần gì đó cho người con gái này nhưng éo le hay lại bị cô dùng cây bút gạch thẳng một đường vào tay anh, đầu bút tuy không nhọn nhưng nó đủ để làm anh bị thương một đường dài ngay tay.

Anh nhìn cô, ánh mắt bi thương đến tột độ nhưng chỉ thấy cô cười điên dại, miệng luôn không ngừng bảo anh "Biến đi" Anh đành bất lực đứng dậy rồi quay lưng đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên bảo vú Hồng lên chăm sóc cho cô, tình cảnh lúc này anh rất sợ để cô một mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận