Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này


Sau khi đưa mọi người trở về, Dương Thừa Quân lái xe về thẳng biệt thự
Anh điên cuồng đập phá đồ đạc khiến ai nấy cũng hoảng sợ không dám đến gần
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy anh tức giận đến vậy
" Haizz thiếu phu nhân đúng là chọc cho thiếu gia nổi giận thật rồi "
Một người hầu trong đó nhỏ tiếng nói sau đó liền bị thím Trương mắng
" Bé bé cái mồm, để thiếu gia nghe được cô chắc chắn bị đuổi khỏi đây "
Người hầu nghe vậy liền hoảng sợ vội vã xuống bếp làm tiếp công việc của mình
Sau khi đập phá đồ đạc xong Dương Thừa Quân bỏ vào nhà tắm
________________________________
Ở nhà Giản gia lúc này
Ông bà Giản đang ngồi trên ghế sofa chờ đợi đứa con gái yêu quý của mình trở về
Giản Nghiên từ bên ngoài bước vào vui vẻ chạy lại chỗ mẹ mình
- Mẹ à chuyện đó sao rồi, bác Dương đã đồng ý chưa?

Bà Giản vẻ mặt lo sợ nhìn qua con gái sau đó lại nhìn qua vẻ mặt của chồng
Ông Giản nổi giận đùng đùng
- Mày còn dám vác mặt về cái nhà này nữa hả
Giản Nghiên vẫn chưa hiểu chuyện gì liền ngơ ngác nhìn ông
- Ba, ba nói vậy là sao?
- Mày nhìn xem mày đã làm ra loại chuyện gì đi, con với chả cái làm xấu mặt cái nhà này mà, trời ơi là trời..
Ông Giản quăng chiếc điện thoại đang mở đoạn video lúc sáng lên bàn
Tay Giản Nghiên run run nhìn vào màn hình điện thoại, không ngờ chuyện mà cô làm lại bị camera ở nhà hàng đó quay lại được, hôm đó là cô bất cẩn quên nhìn trước ngó sau, chỉ mua chuộc mỗi tên phục vụ ngoài ra chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông Giản Nghiên liền lên tiếng giải thích
- Ba à con không có làm, video này chắc chắn đã được cắt ghép, ba nhất định phải tin con
Giản Nghiên liền nhìn qua mẹ cầu cứu
- Mẹ, mẹ nói gì đó đi, con tuyệt đối không có làm mẹ phải tin con
Bà Giản lúc này nước mắt giàn giụa nhìn con gái mình, đối mặt với loại chuyện này bà thật sự không dám nói đỡ cho cô, từ nhỏ tính tình của bà vẫn luôn nhút nhát hiền lành như vậy, sau khi gã vào Giản gia, được chồng hết mực nuông chiều thì bà trở thành một người phụ nữ dịu dàng đến cả con kiến cũng không dám giết.

Giản Nghiên vì như vậy mới được mẹ mình cưng chiều hết mức mà chuyện gì cũng dám làm
- Mày còn dám là không có, ông Dương đã gọi cho Cao Độ Chính để xác nhận rồi, mày còn gì để nói nữa không?
Ông Giản lúc này tức giận chỉ thẳng mặt cô mà quát
- Ba đừng nghe người ngoài....
" Chát "
Một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt cô, năm dấu tay bắt đầu hiện lên khuôn mặt trắng nõn
Bà Giản sợ hãi chạy đến ôm lấy má cô
- Ba dám đánh con
Giản Nghiên lúc này trừng mắt nhìn ông

- Tao không chỉ đánh mày, mà tao còn muốn mày cút khỏi cái nhà này
- Tôi sẽ không đi đâu hết, để xem ba làm được gì tôi
- Bà Dung đi lên phòng tiểu thư thu dọn toàn bộ quần áo cho nó, ngày mai lập tức bay về Pháp, ở đây tuyệt đối không chứa chấp loại con gái như vậy
Bà Dung là quản gia ở đây, vừa nghe ông Giản nói như vậy bà liền tức tốc chạy lên phòng
Ông Giản tức giận mặt mày đã đỏ bừng hằn lên từng tia gân máu
- Ba dám đuổi tôi? Bà Dung tôi cấm bà tuyệt đối không được đụng đến thứ gì trong phòng của tôi, nếu không hôm nay Giản Nghiên tôi sẽ đập nát cái nhà này cho mọi người xem
Giản Nghiên hét lớn đủ để cho bà Dung đang đứng ở ngay cửa phòng mình nghe thấy
Ông Giản lúc này đã không kiềm chế được cảm xúc của mình
- Mày....!Mày đồ mất dại...!mày
Đột nhiên sắc mặt ông Giản trở nên khó coi, hai tay ôm lấy ngực sau đó khuỵ xuống, bà Giản ở một bên hốt hoảng chạy đến đỡ lấy ông
- Người đâu gọi cấp cứu mau lên
Bà Giản hét lớn, một số người hầu nhanh chóng đi gọi điện thoại
Giản Nghiên lúc này cũng tái mặt, thật không nghĩ thái độ của cô lại khiến cho ba tức giận đến vậy, cô cảm thấy hối hận liền định đi đến xem thử
- Tránh....!xa..

mày không...

Ông Giản lúc này tuy đang đau đớn nhưng vẫn cố gắng lên tiếng xua đuổi cô
- Giản Nghiên con tạm thời lánh mặt trước, đợi ba con ổn định lại rồi mẹ sẽ lựa lời nói
Giản Nghiên thấy ông như vậy có chút hối hận liền gật đầu sau đó đi ngay
Xe cấp cứu vừa tới là lúc ông Giản đã ngất đi, bà Giản nhanh chóng lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện
Ở ngoài phòng cấp cứu bà Giản đi đi lại lại đứng ngồi không yên
Vốn dĩ ông Giản đã có bệnh trong người, không ngờ hôm nay lại bị con gái chọc tức đến phát bệnh
Suy nghĩ một lúc nà bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn cho Giản Nghiên một tin
" Giản Nghiên à, hay là con nghe lời ba trở về Pháp đi "
Lúc này cô ở nhà cũng vừa nhận được tin nhắn của bà, trong lòng phản ứng kịch liệt không thôi
Thật ra lúc đầu cô vốn không muốn trở về Pháp, bây giờ tình hình của ba còn chưa biết ra sao, làm sao cô có thể yên tâm được
" Mẹ à khi nào ba tỉnh lại con sẽ đến thăm ba lần cuối rồi trở về Pháp "
Bà Giản nhận được dòng tin nhắn chỉ mĩm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui