Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này
Dương Thừa Quân vừ nhận được thông báo của ông Dương lập tức kéo Dương Khâm Minh cùng đi đến bệnh viện
Lúc này ở bệnh viện bà Dương với Giai Giai cũng vừa đến nơi, hai người nhanh chóng đi đến phòng bệnh của cô
Mở cửa ra chỉ thấy mỗi cô y tá đang dọn dẹp lại chăn nệm
Người đâu rồi?
- Cô ơi cho chúng tôi hỏi chút
Bà Dương lên tiếng nói với người y tá
- Bà có chuyện gì ạ?
Cô y tá cũng niềm nở đáp lại
- Cô cho tôi hỏi cô gái nằm ở giường này đâu rồi
Bà Dương chỉ tay vào chiếc giường bên cạnh
- À có phải cô Châu gì đó không, tối hôm qua cô ấy làm thủ tục xuất viện rồi ạ
- Xuất viện? Cậu ấy vừa mới sảy thai, đi lại còn chưa vững tại sao lại xuất viện
Giai Giai kinh ngạc nghe câu trả lời của cô y tá
- Tôi cũng không rõ, lúc tối bác sĩ có nhắc nhở nhưng cô ấy vẫn quyết định muốn xuất viện
Cô y tá khó hiểu nhìn hai người
- Vậy cô có biết ai là người đưa cô ấy đi không?
Bà Dương cũng không nhịn được liền lo lắng hỏi
- Là mẹ của cô ấy, lúc tối tôi nhìn thấy bà ấy mang theo rất nhiều đồ
Có lẽ nào?
- Chúng tôi cảm ơn nhé
Giai Giai nói rồi nắm tay bà Dương
- Mẹ chúng ta nhanh chóng đến nhà mẹ Vân đi, con nghĩ hai người họ định bỏ đi rồi
- Được
Giai Giai cùng bà Dương nhanh chóng đi ra cửa, cùng lúc Giai Giai lấy điện thoại ra gọi cho Dương Khâm Minh
- Alo bà xã có chuyện gì à?
- Anh mau đến nhà Như Như đi, mẹ Vân đưa Như Như bỏ đi rồi
Giọng Giai Giai ở đầu dây bên kia hét lớn khiến Dương Khâm Minh giật nảy mình
- Hiện giờ em đang ở đâu?
- Em với mẹ Dương vừa đến bệnh viện định thăm cậu ấy nhưng y tá nói cậu ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi, anh mau đến nhà Như Như đi, nói nhiều quá
Giai Giai tức giận quát cho anh một trận sao đó liền cúp máy
Dương Thừa Quân lúc này nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Dương Khâm Minh liền lên tiếng hỏi
- Có chuyện gì vậy?
- Mau đến nhà Như Như đi, mẹ Vân đưa cô ấy đi rồi
Lời nói vừa bật ra khỏi miệng của Dương Khâm Minh, anh liền nắm chặt vô lăng sau đó quay đầu xe 180 độ khiến Dương Khâm Minh không kịp phản ứng bật ngửa ra đằng trước
- Anh à có phải anh muốn chết không?
Dương Khâm Minh tức giận quát lớn
- Phải, anh mày đang muốn chết đây
Dương Thừa Quân lúc này thái độ khó chịu ra mặt
- Nếu anh muốn chết thì chết một mình đi, em còn vợ đẹp con ngoan không muốn chết cùng anh
- Im miệng, thắt dây an toàn
Vừa nghe anh nói như vậy Dương Khâm Minh lập tức thắt dây an toàn, hai tay bấu chặt, chỉ chậm một chút nữa thôi là về với ông bà rồi
Anh lao xe như bay trên đường khiến Dương Khâm Minh mặt cắt không còn một giọt máu
Người đàn ông trước mặt này quả thực đáng sợ, nếu như còn chọc giận anh ta chắc chắn sẽ có kết cục thê thảm
Nhìn anh lúc này không khác gì một con hổ vừa bị người khác cướp đi thứ quý giá nhất vậy, lửa giận bừng bừng khiến Dương Khâm Minh toát cả mồ hôi lạnh
_________________________
Két! ! !
Dương Thừa Quân mở cửa xe lao như bay ra ngoài bỏ mặc Dương Khâm Minh vẫn ngồi đó chưa hiểu chuyện gì
- Anh à còn chiếc xe! !
Nhìn theo bóng anh khuất dần sau cầu thang Dương Khâm Minh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm sau đó liền ngồi qua ghế lái rồi đi thẳng đến bãi đỗ xe
Nếu như hôm nay một mình Dương Thừa Quân đến đây thì anh e là chiếc xe này cũng không còn
" Đúng là không có não mà "
Dương Khâm Minh tức giận mắng thầm anh một tiếng sau đó cũng liền chạy lên nhà
Trước cửa nhà cô, Dương Thừa Quân đứng đó ngây ngốc nhìn vào ổ khoá
- Khoá cửa rồi? Chuyện này là sao?
Dương Khâm Minh vẫn là chưa hiểu chuyện gì
- Sao cái đầu nhà cậu, bị mẹ Vân đưa đi rồi
Dương Khâm Minh lại tiếp tục hỏi lại
- Đưa đi đâu?
- Khâm Minh em có phải bị ngốc không? Nếu anh biết mẹ Vân đưa cô ấy đi đâu thì còn đứng đây hỏi em làm gì? Đúng là lắm mồm
Anh trai nói anh lắm mồm??????
Vợ cũng bảo anh nói nhiều!!!!!
Aaaaaa tôi chỉ thắc mắc một chút cũng không được sao?
Từ lúc nào mà tôi bị các người ăn hiếp vậy chứ
Dương Khâm Minh trưng ra bộ mặt đáng thương, hai mắt còn giả vờ rưng rưng
- Khâm Minh em có thôi đi không
- Thôi thì thôi, đáng đời nhà anh
Câu nói vừa thốt ra Dương Khâm Minh cảm giác có điềm liền im bặc
- Em nói cái gì?
Anh trừng mắt nhìn Dương Khâm Minh
Lúc này từ đằng xa có một bà cụ đi đến, thấy hai người cứ thập thò trước cửa nhà mà không vào liền đi lại hỏi
- Hai cậu sao lại đứng đây?
Dương Khâm Minh thở phào một hơi, đúng là cú tinh của cuộc đời anh mà, nếu bà đến chậm một chút có lẽ anh sẽ bị Dương Thừa Quân ăn tươi nuốt sống mất
- Cháu tìm người ở trong căn nhà này
Dương Thừa Quân chỉ tay vào cánh cửa trước mặt
- Hai cậu quen bà Vân à?
- Phải, cháu là chồng của con gái bà ấy? Bà có biết bà ấy và con gái đã đi đâu không ạ?
Anh lúc này sốt ruột nhìn bà cụ chờ đợi câu trả lời
- Lúc tối già có thấy bà ấy về thu dọn rất nhiều quần áo, già có đến hỏi thăm thì bà ấy bảo muốn dọn đi một thời gian, còn đi đâu thì già không rõ
Nhận được câu trả lời khiến anh thất vọng
- Cháu cảm ơn bà
Anh chỉ nói một câu cảm ơn rồi xoay người đi về hướng cầu thang
Vừa ra đến cổng đã thấy Giai Giai và bà Dương ở đó
- Khâm Minh sao rồi? Có tìm được cậu ấy không?
Dương Khâm Minh liếc nhìn qua anh một cái sau đó liền lắc đầu
Bà Dương gương mặt cũng thay đổi, nhìn ai cũng ủ rũ khó coi
Chỉ có một mình Giai Giai đủ bình tĩnh để gọi điện thoại
Đầu dây bên kia liên tục truyền đến âm thanh của tổng đài viên " Thuê bao quý khách vừa gọi!.
"
- Lúc nảy anh ấy đã gọi thử rồi nhưng đều thuê bao, hay là em thử gọi cho mẹ Như Như xem
Dương Khâm Minh ở bên cạnh nhắc nhở
Anh đang đi nghe vậy cũng liền dừng lại chờ đợi, bây giờ chỉ cần một thông tin ít ỏi từ cô cũng được
Điện thoại truyền đến những hồi chuông dài nhưng không có ai bắt máy
Một lúc sao định cấ điện thoại vào túi thì màn hình bỗng thông báo tin nhắn đến
- Là của Như Như
Giai Giai vui mừng nói lớn, anh ở dăngd xa cũng nghe thấy liền chạy lại
Nhưng mà mở lên thì câu trả lời lại khiến anh thất vọng
" Giai Giai à, xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với cậu một tiếng, nhờ cậu chuyển lời xin lỗi của mình đến mẹ Dương, hiện tại tớ muốn được yên tĩnh một thời gian, hy vọng cậu và mọi người đừng làm phiền đến tớ nữa, nếu như tâm tình ổn định tớ sẽ tự quay về.
Cậu và mẹ Dương nhớ giữ gìn sức khỏe, tớ xin lỗi vì không thể đến gặp cậu vào ngày cậu sinh tiểu bảo bảo "
Câu nói của cô quá rõ ràng, không thể đến gặp Giai Giai vào ngày cô ấy sinh, nhưng mà vẫn còn hơn 5 tháng nữa Giai Giai mới sinh.
Điều này chứng tỏ cô không chỉ đi một thời gian như đã nói
- Mẹ e là con bé sẽ không quay trở lại đâu, câu nói này đã thể hiện quá rõ ràng
Mẹ Dương lúc này tâm trạng ủ rũ, câu trả lời của bà đối với Dương Thừa Quân giống như châm dầu vào lửa vậy
Tâm trạng vốn dĩ không tốt liền trở nên tồi tệ nhất
Giai Giai không biết nên làm thế nào chỉ có thể nói Dương Khâm Minh đi lấy xe đưa mọi người trở về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...