Cùng thời điểm đó, ở thành phố Quýt.
Tại một quán cà phê gần bờ sông, ở đó mát mẻ trong lành.
Có một đám bạn đang tụ tập lại với nhau, vì lâu ngày không gặp nên nói chuyện rất sôi nổi, vui vẻ.
Và An Ngọc cũng trong nhóm đó.
Đây là nhóm bạn thân thời cấp 3 của cô.
- Ê, biết gì không? Cái đứa hồi trước học kế bên lớp mình cưới chồng rồi kìa.
Người nãy vừa lên tiếng kia tên là Nguyệt Cầm, ngồi cạnh An Ngọc và cũng là người bạn thân nhất trong nhóm của cô.
Mấy người còn lại nghe xong liền hóng hớt, một người khác nói:
- Có phải đứa tên Phi Như A5 đúng không mày?
Nguyệt Cầm gật đầu rồi lấy điện thoại mở ảnh cưới của cô gái mà họ muốn nhắc tới cho tất cả xem, sau đó trả lời:
- Đúng đúng.
Ê, thế cái con tên Liên gì đó lớp A2 cưới chưa vậy Lam Thương?
Cô nàng tên Lam Thương đó đáp:
- Mới cưới xong đó.
Bọn lớp nó đăng ảnh đầy.
Mày không biết gì hết à?
Rồi người khác cũng xen vào nói:
- Bữa đó tao lướt bài viết của nó, mở bình luận thấy có người hỏi cưới rồi à, xong nó trả lời lại là đánh nhanh thắng nhanh, đọc thấy ghê quá trời luôn.
An Ngọc uống một miếng trà đào rồi bảo:
- Ớn vậy trời?
Lam Thương bĩu môi nói:
- Thôi, lo gì, nhà bố mẹ chồng giàu mà.
Cô đáp lại:
- Giàu mới đánh nhanh thắng nhanh đó.
Uầy, lớp mình vậy mà không động tĩnh gì ha.
Nguyệt Cầm tặc lưỡi bảo:
- Lớp mình chắc năm sau chưa có tin gì đâu.
Haha.
Một người tên Tiên Sa thở dài, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ xa xăm.
Miệng thốt lên:
Bằng tuổi nhau mà sao lạ quá, tụi nó thay nhau có chồng, có vợ, còn tụi mình lại ế mốc ế meo.
Mà tao học Ngoại ngữ toàn gái thì không nói, trường con Ngọc nó toàn trai mà sao chưa thấy nó có bồ, kém quá kém rồi.
An Ngọc đáp lại:
- Vậy mày tán trai trường tao đi, nói tao gì vậy chèn.
Tiên Sa bĩu môi, lắc đầu ngao ngán, trả lời:
- Trai trường mày đều lắm.
Không thích.
Cô chỉ biết cười trừ, ăn một miếng trà đào xong rồi cô mới báo:
- Hahah, tao có người yêu rồi.
Ai nghe xong đều ngạc nhiên, vội oà lên.
Nguyệt Cầm lấy tay đánh nhẹ vào người cô rồi hỏi:
- Có khi nào mà không báo cho bạn bè biết thế mày ơi? Ai vậy, kể nghe chơi.
An Ngọc có chút ngần ngại, mở điện thoại, vào mục "ảnh" trong máy rồi đưa cho mọi người xem.
Tất cả xem xong đều khen.
Tiên Sa thấy mặt quá trẻ nên nhìn cô với vẻ đầy thắc mắc:
- Mấy tuổi mà trẻ ghê vậy mày? Đẹp trai đó.
Cô e dè đáp:
- 31 tuổi đó.
...", với độ tuổi này là có vợ, có con hết rồi.
Lam Thương mới nhắc nhở cô:
- Coi chừng nghe mày.
Lỡ người ta lừa mày á.
An Ngọc bảo:
- Hỏi rồi.
Nguyệt Cầm nhíu mày hỏi:
- Chắc không đó?
Cô gật đầu cái rụp, nói:
- Chắc mà.
Mọi người nghe thế, mặc dù hơi lo lắng nhưng vẫn tôn trọng bạn mình nên Tiên Sa bảo:
- Nếu có gì báo cho tụi tao, tụi tao đòi lại công đạo cho.
- Ừ.
- Ê, trưa rồi bây kìa.
Đi ăn luôn nhỉ?
- Được đó, mà quán nào?
Quán Tôm Tép như cũ đi.
- Chốt kèo.
Đi thôi.
Sau một buổi hẹn nhau ở quán cà phê, mọi người tiếp tục rủ nhau tới quán ăn, lại nói chuyện phiến tiếp mà không ngơi nghỉ hơi giây nào.
Vừa ăn vừa cười rôm rả, mặc kệ sự đời.
Đến buổi chiều.
Lúc 15 giờ.
An Ngọc đang nằm dài trên giường vì chán thì có một cuộc gọi báo đến.
Cô không thèm đó là ai mà nhấc máy luôn.
-
Dạ alo!
Giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai cô được cất lên:
- Dạ đồ ha, Vy Hân nè bạn.
An Ngọc bật dậy rồi vui cười hớn hở đáp lại:
- Vy Hân à, nhớ bạn quá trời!
Nhỏ bên kia bảo:
- Mình cũng nhớ bạn lắm.
Rồi nhỏ nói tiếp:
- Thế mày có đọc tin tức gì chưa?
Cô úng má mà đáp:
- Rồi.
Ngó Hải Nam căng lắm rồi mới thế á.
Vậy mày vẫn ổn đó chứ?
Vy Hân bên kia cười nhẹ, nói:
- Ổn mà, không sao.
- Tốt quá rồi.
- Thôi tạm biệt bạn nhá, mình lại đi với anh ấy tiếp đây.
- Tạm biệt.
Cô tắt máy, cô chán chường lăn qua lăn lại mở mạng xã hội ra xem mấy cái video vui vui, rồi lại lướt mấy bài, cô lẩm bẩm trong miệng: "Chao ơi, ghê hồn vậy chèn.".
Tầm 10 phút sau, cô nhận được một tin nhắn đến từ Minh Diễn.
Anh nhắn rằng: "Đang làm gì thế?".
Cô vội nhắn lại: "Nằm chơi thôi ạ.
Em đang chán nè".
Anh đọc xong thì lấy tay chống cằm trên bàn làm việc, suy nghĩ nên rủ cô đi đâu chơi.
Bỗng dưng, anh nhớ đến một chỗ rất hay họ để dẫn cô đi, thế nên anh mới đáp lại: "Ngày mai anh dẫn đi một nơi.
Giờ chiều với tối anh bận rồi, không dẫn đi được".
Cô chẹp miệng, trả lời lại tin: "Anh bận thì cứ làm đi ạ.
Ngày mai cũng được".
Anh mỉm cười, gửi biểu tượng thả tim xong rồi nhắn: "Ngày mai anh đền bù cho em ha".
Cô đáp lại: "Dạ anh yêu".
Anh thả thêm biểu tượng trái tim to đùng rồi nói lời tạm biệt cô, xong xuôi thì để điện thoại làm việc tiếp, còn bao nhiêu hợp đồng, dự án đang chờ anh duyệt.
Còn cô thì thở dài, có chút buồn bã, mà kệ, tại anh bận việc mà, ngày mai sẽ được đi chơi.
Cô nhảy phóc xuống giường rồi đi xuống dưới lầu để kiếm cái gì ăn.
Ai mà có dè, không còn đồ vặt để nhâm nhi luôn.
Đành phải vác xác ra ngoài mua chứ làm sao giờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...