Anh và cô chia tay nhau vì cái lí do mông lung như một trò đùa: Cô không thể chịu nổi vì anh quá bẩn còn anh không chấp nhận được cái tính nghĩ gì nói đấy của cô. Dù đã đường ai nấy đi nhưng anh và cô vẫn quan tâm đến nhau, quan tâm theo cách riêng của mình, Ví dụ như hằng ngày anh đi học qua nhà cô, khi 2 người vô tình chạm nhau, cô sẽ nói:
- Ê thằng kia, ĐCM sao mày lượn lờ trước mặt tao nhiều VCL ra, sao có đường vòng mày không đi mà phải đi đường tắt làm cái gì?
Khi đó anh cũng sẽ đáp lại rằng:
- CLGT, kệ tao, tao có não tàn như mày đâu mà có đường tắt lại đi đường vòng. Mày đừng có ATSM nghĩ là tao đi qua đây có mục đích khác.
Cứ dòng dã như vậy cũng đã được gần 3 tháng kể từ khi anh và cô chia tay. Hai người cũng bước sang tuổi 17, chéo ngoe thay lại vẫn phải học cùng lớp.
Trong học bạ ghi anh tên Trần Hoàng Du, mẹ anh tên Đỏ: Nguyễn Thị Đỏ và tên bố anh Trần Xuân Xanh. Hai bố mẹ anh đều là giảng viên nổi tiếng một thời tại trường đại học xuất sắc Hà Nội. Còn nhà cô, cô tên Phan Thanh Mộng, bố cô là Phan Thanh Dừa, mẹ cô là Trần Thị Dứa. Bố cô quản lí một quán ăn nhỏ bán phở, cơm rang....., mẹ cô bán quần áo ngoài chợ. Nhưng nhà Mộng không phải quá nghèo đói, bố mẹ vẫn lo cho Mộng ăn học đầy đủ không thua kém bạn bè.
Năm lên lớp 10, khi Mộng và Du cùng vào 1 lớp, được xếp chỗ ngoài cạnh nhau. Suốt 1 tuần hai đứa rụt rè không dám bắt chuyện cũng không hay nói chuyện với cả lớp. Tuy Du cao ráo bảnh bao nhưng lại nhát, Mộng tuy duyên dáng đáng yêu nhưng lại sợ đông người. Đến cả cái bàn cái ghế cũng không dám ngồi, 2 đứa 2 đầu có khi tưởng sắp rơi xuống đất rồi. Cho đến một ngày định mệnh, Mộng phải lên trả bài cũ sinh, vì đêm qua bận xem bóng đá với bố Dừa nên chưa học bài. Mộng nhìn xuống dưới lớp, không có ai quan tâm ngoài Du, Mộng liền nhăn nhó đau khổ nhìn Du, Du động lòng thương bạn mà nhắc bạn từ đầu đến cuối chót lọt được 9 điểm.
- Cảm ơn Du.
Mộng nói lí nhí. Du cũng ngượng ngùng:
- Không có gì.
- Cảm ơn Du.
- Không có gì.
- Không, Du cứ để Mộng cảm ơn đi.
- Không đâu thực sự là chuyện này không có gì để cảm ơn đâu, Du... ngại lắm!
- Thì được giúp mà không thank you Mộng cũng ngượng lắm.
Cũng từ đấy mà Mộng và Du trở nên thân thiết, 2 đứa cũng hòa đồng hơn. Đến giữa năm lớp 10, Mộng Du quyết định vượt lên danh giới tình bạn giữa 2 người. Nhưng được một tháng thì nảy sinh vấn đề, cái tính xấu của mỗi người lòi ra. Mộng phát hiện có lần Du 2 tuần chưa tắm, người chua như dấm, còn có khi quần áo 1 tuần giặt 1 lần, chỉ được cái đầu ngày nào cũng gội, một ngày gội 3 lần cũng ok. Những lúc như thế Mộng lại điên tiết mắng Du:
- Du ơi làm ơn sạch sẽ một tí đi, mày bẩn như con chó,người chua như cc ấy, Răng đánh đủ 1 ngày 2 bữa vào, đừng để nó vàng khè ra như cứt, mồm thối như phân.
Du biết Mộng mắc bệnh vô duyên và ăn nói không có hay ho gì nhưng cũng vần nhịn nhưng những lúc như thế này có muốn cũng không nhịn nổi.
- Dù Du bẩn nhưng Mộng cũng không nên nói như thế, Du sẽ sửa nhưng không thể ngày một ngày hai được. Còn Mộng xem lại cách nói chuyên của mình đi, có ai lại so sánh bạn trai mình với con chó, với cứt với phân chưa.
- Thì ai biết được trông Du đẹp trai lung linh lồng lộn như thế này mà lại bẩn VL luôn, bẩn còn hơn cả con Bin nhà Mộng, một tuần là phải tắm rồi. Du phải thông cảm cho Mộng chứ, những lúc đến gần Du Mộng tắc thở suýt ngất ra đấy, cũng may là Mộng nội công thâm hậu có lường trước mọi việc nên luôn mang theo khẩu trang, chứ người đâu mà dơ dáy thấy tởm.
- Vậy Du cũng nói luôn, ai biết được trông Mộng xinh đẹp thế kìa, ngoài cái tên ra thì đều tốt mà sao có cái mồm là không bao giờ đẹp được, toàn phát ngôn ra những câu nói vô duyên thấy mẹ luôn, lại còn hay chửi, hết VCL lại ĐCM, lại SML...hết cc lại cứt lại chó.....Chẳng hiểu Mộng làm sao nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...