Có Lẽ Sau Này
"Andrea! Có sai lệch!""Hửm? Chỗ nào?""Đây, chỗ này! Không phải năm đó cô ta đột nhiên ra nước ngoài sao? Sao trong file mềm này lại ghi là 2 năm sau mới ra nước ngoài!""Hửm?! Cô check lại xem trong 2 năm sai lệch đó cô ta đã làm gì!""Được!"Rất nhanh, 5 phút sau đã có thông tin gửi tới."Andrea! Có rồi! Cô ta về Daegu 1 năm rồi lại tới Busan 1 năm tiếp theo sau đó trở lại Seoul và ra nước ngoài.""Daegu? Busan? Trong đó có ghi lý do không?""Không! Hoàn toàn không có thêm thông tin nào khác! À còn nữa, năm ngoái cô ta có làm phẫu thuật thẩm mĩ chỉnh mặt""Phẫu thuật chỉnh mặt? Cô ta bây giờ nhìn vẫn giống xưa chứ?""Không, có chút khác.""Hmm...!Có lẽ tôi đã đoán được cô ta định làm gì rồi""Cô nghĩ cô ta định làm gì?"'Ami? Mẹ vào được chứ?'"Hả? Dạ? Tôi ra ngoài trước nhé!" - Ami giật mình khi nghe thấy giọng của mẹ từ phía cửa phòng mình"Ừm""Mẹ! Mẹ vào đi! Sáng sớm như vậy mẹ không ngủ thêm chút nữa sao?" - Ami với tay nhấn nút kéo lại cánh cửa mở từ kệ sách, bước tới mở cửa cho phu nhân Lee"Sớm gì nữa cô nương! 7 giờ kém rồi kìa!""Hả? 7 giờ kém? Đã nhanh vậy sao?""Con mau chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa tới Jeon Gia""Nửa tiếng nữa? Tới đó mới có 7 giờ hơn mà mẹ""Ừm, vì chi nhánh bên Pháp của Jeon Thị đột nhiên xảy ra chuyện nên ông bà Jeon phải sang đó gấp, có thể ở bên đó tới vài tháng.
Ông bà Jeon sẽ bay lúc 8 giờ 45 phút nên 7 giờ hơn chúng ta có mặt ở Jeon Gia mới kịp nói chuyện""Dạ vâng, con biết rồi""Ừm, bây giờ ba mẹ qua đó trước để nói chuyện với họ.
Con chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn sáng nhé.
Mẹ đi trước đây""Vâng!"'Phù!' - Phu nhân Lee vừa rời đi, Ami liền thở phào."Có cần phải căng thẳng đến mức đó không?" - Brenna vọng từ trong căn phòng ra"Tất nhiên là có rồi! Căn phòng này là mật thất của tôi, đến ba tôi cũng là thiết kế mà ông ấy còn không biết.
Càng huống hồ căn phòng này được nối liền hệ thống với bang, tất nhiên càng không ai được biết đến sự tồn tại của nó.
Khi hoạt động ở đây cô hoàn toàn phải giữ im lặng, không được tạo ra tiếng động, tôi nghĩ có lẽ cô phải biết rõ nhất lý do vì sao chứ nhỉ!" - Cô nhấn nút mở căn mật thất sau kệ sách, gằn giọng khi nghe được một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn từ vị trí của cô bạn lâu năm."Mẹ cô cũng đã lên tận đây để nhắc cô chuẩn bị thì cô cũng nên chuẩn bị đi.""Ừm" - Ami đóng căn mật thất lại, đi lấy đồ từ tủ rồi vào nhà tắm sửa soạn.15 phút sau,Một Ami đơn giản xuất hiện thay vì những bộ đồ công sở thường ngày."Chị Ami! Chị xuống ăn sáng luôn đi.""Ừm.
Ba mẹ đi rồi à?""Vâng.
Ba mẹ đã đi được một lúc rồi ạ!""Ừm.
Lát nữa em có tới Jeon Gia không?""Dạ không! Em đến mấy nhà phụ xem xét một chút, cũng đã lâu không qua đó rồi.""Vậy đi cẩn thận!"Ami và Joo-in kết thúc bữa sáng sau 10 phút.
Xong xuôi tất cả Ami lên đường tới Jeon Gia.
Chỉ sau 15 phút đi xe cô đã thuận lợi đỗ xe trước cổng Jeon Gia.Đưa chìa khoá xe cho người làm, cô bước nhanh vào trong."Xin lỗi mọi người, con đến muộn ạ!"Cô bước vào bên trong, không tự chủ mà chào những người đã ngồi bên trong."Không sao đâu, con mau ngồi đi!" - Người phụ nữ trung niên trạc tuổi phun nhân Lee lên tiếng."Dạ vâng!""Con trai! Con sao thế? Không khoẻ ở đâu à?" - Người phụ nữ lại đưa tay vỗ nhẹ vào vào của người con trai ngồi ở ghế kế bên."Hả? À dạ con không sao!" - Người kia bị người phụ nữ làm cho sực tỉnh mà đáp lại.Người phụ nữ đó là phu nhân Jeon, Park Hye Ri.
Bà ấy là mẹ của người con trai kia.
Còn người con trai kia chính là Jeon Jungkook.Từ khi cô bước vào cổng, tầm nhìn của anh đã hoàn toàn rơi vào thân ảnh mảnh mai của Ami, tuyệt nhiên không hề chú ý đến chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.Ami ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Jungkook.
Gặp Jungkook, cô không lấy làm lạ.
Chỉ là sợ lại một lần nữa rơi vào ánh mắt ấy rồi lại không dứt ra được, càng lúc càng lún sâu trong ánh mắt ấy.
Mà hiện giờ điều mà cô lo sợ đó đã thật sự xảy ra rồi.
Không gian dường như chỉ còn cô và anh, hoàn toàn không còn ai trong mắt cả hai, chỉ có nhau, giống như tương lai đã từng.Cả hai đứng hình hồi lúc cho đến khi ông bà Jeon và ông bà Lee nhắc nhở."Cả hai làm sao thế?" - Ông Jeon thắc mắc nhìn cách mà Jungkook và Ami nhìn nhau"À dạ không! Tụi con không sao! Mọi người cứ tiếp tục đi ạ!" - Ami nhanh miệng đáp lời của ông Jeon."Ừm được rồi! Ami cũng đã đến rồi.
Chúng ta tiếp tục thôi!" - Ông Jeon"Dạ!" - Cả hai đồng thanh.....Hi!Vì hôm nay mình khá vui nên viết nhiều hơn một chút để mn đọc cho đã nèk :>Cảm ơn mn thời gian qua đã đón đọc bộ fic của mình giữa hàng ngàn những câu chuyện hay khác ở ngoài kia!Cảm ơn mn! Cảm ơn mn rất nhiều!Tối ấm! Luv U.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...